Khi Kẻ Thù Buộc Phải Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 5.1: Đại sư tỷ

Ngày hôm đó quả thật lắm sóng gió, sau khi chúc nhau ngủ ngon với Cố Ngọc Phong, Lương Duyệt về phòng, nằm trên giường và… hoàn toàn hợp lý khi mất ngủ.

Nàng không ngủ được, thì Lâm Kỳ cũng đừng hòng yên thân.

Bởi vì nàng đang bóp chặt cổ hắn, lúc thì tự lẩm bẩm, lúc lại gầm gào trong đêm khuya.

“Cứu mạng! Vì sao lại xuyên không? Cái lý gì vậy hả?”

Lâm Kỳ nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nàng đúng là kẻ phản xạ dài nhất trần đời.

Bị trói chung với một kẻ ngốc thế này, rốt cuộc là tạo nghiệt gì đây?!

Thiên hạ bao la, kỳ lạ gì chẳng có, xuyên không giới bích vốn chẳng phải chuyện hiếm. Làm gì phải kinh thiên động địa thế kia chứ?

Tiếc là những lời này nàng chẳng thể nghe thấy.

Cuối cùng, sau khi phát tiết đủ, nàng yên tĩnh được một lúc, đầu vừa nghiêng đã ngủ mê mệt.

Mà khi nàng “im hơi lặng tiếng,” Rắn nhỏ lập tức cuộn mình trong lòng bàn tay phải của nàng, bắt đầu tọa công.

Một người một rắn dường như hòa làm một thể, linh khí cuồn cuộn luân chuyển mà lại im lìm như nước hồ thu.

Nếu lúc này có tu sĩ nào chứng kiến, chắc chắn sẽ há hốc miệng vì kinh ngạc và ghen tị.

Vì dù nàng ngủ như chết, nhưng tu vi lại nhảy vọt cả một tiểu cấp bậc chỉ sau một đêm.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, dù tiến cấp, nhưng trên người lại hoàn toàn không lộ chút khí tức nào, như thể tất cả tu vi vừa đạt được đã chìm nghỉm vào hư không.

Lâm Kỳ khựng lại, đôi mắt rắn vàng óng ánh lóe lên tia nghi hoặc, thử vận chuyển linh khí thêm lần nữa để xác nhận.

Mãi đến giờ Mão, Lâm Kỳ thu công, rồi tích tụ đủ căm phẫn, vung đuôi thẳng vào mặt Lương Duyệt, khiến nàng tỉnh dậy bằng một cú xoẹt xoẹt!

“Chát!”

Vốn là người ngủ không mộng mị, Lương Duyệt sáng sớm đã bị Lâm Kỳ tặng một cái tát đuôi vào mặt. Nhưng nàng trời sinh có khí chất dậy sớm gắt gỏng, tay phải lập tức vung lên. Một bóng đen nhỏ nào đó bay thẳng vào góc tường, trên đầu còn lấp lánh vài ngôi sao.



“Tiểu sư muội, buổi sáng tốt lành…” Cố Ngọc Phong nhìn thấy nàng thần sắc rạng ngời, không chút mệt mỏi, lại càng kinh ngạc khi phát hiện ra điều gì đó trên mặt nàng, liền buột miệng hỏi: “Ủa, vết thương của muội… Phải chăng thuật che mắt chưa tan?”

Không có gương, Lương Duyệt cũng chẳng biết mặt mình thế nào. Thực ra tối qua nàng còn bận bù đầu, bây giờ nghĩ lại, hình như từ khi nào đó nàng đã không còn cảm giác đau.

“Vết thương ta làm sao?”

“Lành rồi?!” Cố Ngọc Phong chăm chú quan sát, sau khi chắc chắn không còn thuật pháp nào bao phủ, chỉ có thể khẳng định vết thương trên mặt nàng thực sự đã khỏi hẳn.

“Hả?”

Lương Duyệt cũng ngỡ ngàng. Nàng đưa tay sờ mặt, quả thật trơn nhẵn, không còn dấu vết.

Điều này chứng tỏ tu vi của nàng đã tiến bộ không ít.

Giờ đây, Cố Ngọc Phong hoàn toàn tin tưởng, tiểu sư muội mà hắn nhặt được này, rất có khả năng là thiên tài tu luyện!

Không hổ là truyền nhân của tán tu đại năng!

Nếu Lâm Kỳ nghe được suy nghĩ trong đầu hắn, chắc chắn sẽ phun máu ba lần, sau đó xông đến đập chết Lương Duyệt.

Thiên tài tu luyện nào đó hôm nay quyết định, ăn sáng xong sẽ tập luyện Phân Thủy Hoán Băng.

Cố Ngọc Phong nhàn rỗi vô sự, bèn đứng xem, sau đó không nhịn được phải thu hồi đánh giá “thiên tài tu luyện.”

...

Thậm chí, dù chẳng cố ý dò xét, hắn vẫn dễ dàng nhìn ra tu vi của Lương Duyệt chỉ vừa mới nhập môn, đại khái là đạt tới tầng hai Khai Khiếu…

Nhưng loại Khai Khiếu tầng hai nào lại có thể tự chữa lành vết thương chỉ trong một đêm chứ?

“Khụ, tiểu sư muội, hay là nghỉ chút đi?”

Nhìn nàng càng lúc càng tội, Cố Ngọc Phong không khỏi cảm thán. Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà pháp lực cạn kiệt, giờ đến pháp thuật cơ bản nhất cũng phải học lại từ đầu, còn học một cách khổ sở như thế.

Lương Duyệt vốn nổi tiếng là người dễ dãi với bản thân, lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng thật là tập đã lâu, nên nghỉ ngơi chút.”

Lâm Kỳ: …

Mà nghỉ ngơi, đương nhiên là để tám chuyện. Lương Duyệt nhanh chóng tuôn ra hàng loạt câu hỏi:

“Cố sư huynh, đại sư tỷ của chúng ta tên gì vậy? Hôm qua huynh có nói đệ tử phái Tố Phương đều có đạo hiệu, thế còn đạo hiệu của huynh thì sao? Y Tiên Cốc có bao nhiêu người? Tất cả đều là y tu và dược tu à? Sao phải đổi tên thế?”

Lương Duyệt vốn là người ruột để ngoài da, hoàn toàn không nhận ra quanh Cố Ngọc Phong bắt đầu xuất hiện những bong bóng màu hồng đáng ngờ. Hắn nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng điệu vô cùng ôn nhu:

“Ồ, đại sư tỷ à, đại sư tỷ tên là Phương Tuyết Khê, là con gái duy nhất của cốc chủ chúng ta. Phái Y Tiên Cốc không có thói quen đặt đạo hiệu, nhưng người ngoài đều gọi nàng là Thanh Khê Tiên Tử.”

“Ồ? Thật vậy sao? Thật vậy sao?” Lương Duyệt nghe xong bỗng nhớ ra vấn đề mấu chốt, liền hỏi dồn: “Vậy đại sư tỷ đã có đạo lữ chưa?”

Cố Ngọc Phong ho khan một tiếng: “Khụ, chưa có.”

Khi nàng định truy hỏi thêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hóa ra là trưởng lão Ngô Tùng Hưng đến thăm hỏi Lương Duyệt xem nàng có cần gì không, tiện thể mời cả nàng và Cố Ngọc Phong đến nội môn Tố Phương Tông để trả lời vài chuyện.

“Cố sư huynh, không lẽ phải đánh nhau thật sao?”

Nàng đoán rằng việc này có liên quan đến sự kiện hôm qua. Cố Ngọc Phong cũng nghĩ thế, liền an ủi: “Không có chuyện gì to tát đâu, chúng ta chỉ là nhân chứng thôi.”

Nhưng thực ra Lương Duyệt thầm nghĩ vẫn chưa náo loạn đủ, song nàng không nói ra.

Lo rằng có cao thủ tại hiện trường, Lương Duyệt dứt khoát ném Lâm Kỳ vào phòng rồi theo Cố Ngọc Phong ra ngoài.