Khi Kẻ Thù Buộc Phải Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 5.2: Đại sư tỷ

Quả nhiên, cảnh đối chất đầy mùi thuốc súng. Lương Duyệt chỉ là một nhân chứng nhỏ, còn có những người bị hại khác cũng được mời đến nghị sự đường của Tố Phương Tông.

Vậy là nàng và Cố Ngọc Phong đứng một bên, lặng lẽ nghe hơn chục tán tu cùng hai nhóm đệ tử từ các tiểu môn phái vừa khóc vừa kể lể. Bọn họ tường thuật rõ ràng thời gian, địa điểm và cách thức bị cướp pháp khí, linh thực. Có người còn bị trọng thương. Xem ra Ngô trưởng lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hôm nay bùng nổ.

Trong giới tu chân, vốn dĩ cường giả vi tôn, cướp được thì coi như thắng. Nhưng Tố Phương Tông luôn tự hào là đại tông môn, còn hợp tác với nhiều tiểu tông phái, cho phép tán tu và phàm nhân đến cư ngụ trong tiên thành. Thu nhập từ các khu chợ cũng dựa không ít vào những người này.

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, cơ duyên đến lúc nào chẳng hay.

Chọn thời điểm ngay trước tông môn đại tỷ thí để làm ầm ĩ, Ngô trưởng lão quả thật không phải nhân vật dễ dây vào.

Tối qua, Lương Duyệt đã nghiên cứu kỹ danh sách, cộng thêm lời giải thích từ Cố Ngọc Phong, nàng đã hiểu rõ vì sao Ngô trưởng lão dám mạnh mẽ như vậy.

Hóa ra, dù tu vi của lão không quá cao, nhưng với vai trò trưởng lão quản sự, cộng thêm tuổi đời dày dặn, lão có một nhi tử một nữ nhi, cả hai đều là lực lượng chủ chốt của thế hệ mới ở Tố Phương Tông.

Đặc biệt, đương nhiệm Thủ Tọa của hệ Côn – Thanh Huyền Đạo Quân – chính là nữ nhi của lão. Nàng ấy đã đạt đến trung kỳ Bổ Phách, đột phá chỉ là chuyện sớm muộn. Không chỉ là thủ tọa trẻ tuổi nhất của Tố Phương Tông, nàng còn được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức tông chủ tiếp theo, danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục Hồng Hư.

Còn đại đệ tử dưới trướng Thanh Huyền Đạo Quân, Mục Nam Huân, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ.

Dĩ nhiên, chuyện nội bộ của Tố Phương Tông cũng không ít. Mấy thập kỷ gần đây, thực lực của tông môn dần sa sút, chỉ còn vài nhân vật nổi bật, khó lòng sánh với tông môn tổng hợp khác như Thiên Diễn Tông.

Lương Duyệt nhìn đám đệ tử dưới trướng Túc Ninh đạo quân, những kẻ tuy bề ngoài đạo mạo nghiêm chỉnh nhưng khí chất thì toàn thứ kỳ dị không tả nổi, trong lòng khẽ bĩu môi một cái: suy tàn cũng có lý do cả.

Tất nhiên, vẻ mặt nàng vẫn tỏ ra nghiêm nghị, một bộ “mũi quan tâm lòng” đầy chính trực, nhưng thực chất thì trong đầu đã bắt đầu màn vả mặt tinh thần:

[Ui trời, cái tên mặt mày lấm lét kia còn kém cả họ Mẫn hôm qua nữa!]

[Ơ, cái người họ Vương kia tên là Vương Đức Phát hả? Phụt!]

Ở một nơi xa xôi tại tiên thành, Lâm Kỳ đang bị náo loạn tâm trí đến mức khổ không thể tả. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra: thì ra cái miệng lanh chanh kia, dù cách xa đến thế, vẫn có thể truyền tâm thanh đến hắn mà không chút trở ngại!

Ồn ào, ồn ào muốn chết!

Tu vi thì tạm gác lại, hiện tại hắn chỉ muốn khâu cái miệng của nàng lại thôi!

[Ủa, vị đạo hữu kia đeo tiêu bên hông là âm tu sao? Nhìn phong thái tiên phong đạo cốt ghê, lát nữa hỏi thử tên là gì... Cây tiêu của hắn, ừm, dài mà lớn ghê.]

Lâm Kỳ: ...?? Dài thì hiểu rồi, nhưng lớn là sao??

Lâm Kỳ: Ngươi tốt nhất là đang nói về cây tiêu!

Phải thừa nhận rằng, từ lúc xuất hiện, Lương Duyệt như thể khắc tinh của Lâm Kỳ. Nhưng nói là khắc tinh, thì cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì mọi hành động của nàng đều dường như vô tình lại giúp hắn rèn luyện tâm cảnh.

Ví như trận xô xát tối qua, hay hiện giờ những tiếng huyên náo này, đều khiến Lâm Kỳ bất giác ngộ ra: phải chăng lần đại nạn này của hắn chính là một kiếp số trong vận mệnh?

Nhờ vào điều đó, hiệu suất tu luyện của hắn tăng vọt. Hắn vốn cho rằng ít nhất nửa tháng mới có thể hóa hình, thì bây giờ, chỉ cần vài ngày là đủ!

Tốt quá rồi, hóa hình xong việc đầu tiên phải làm là mắng nàng một trận ra trò! Mắng đến mức nàng phải khóc lóc xin tha, quỳ xuống cầu xin mới hả giận.

Trong nghị sự đường của Tố Phương Tông, cuối cùng tất cả các khổ chủ cũng đã trình bày xong chứng cứ. Mọi người được mời ra ngoài chờ trong chốc lát để các trưởng lão thương nghị.

Không lâu sau, mọi người lại được mời vào. Lúc này, trên ghế cao, vị quản sự đại nhân của Đường Chấp Luật, cũng là Thủ tọa của hệ Chấn – Túc Tiếu đạo quân, lên tiếng phán quyết:

“Những gì các vị trình bày đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng, đích thực là các bị cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dựa trên mức độ nghiêm trọng của sự việc, nay phán quyết như sau.”

Lương Duyệt không quen biết những người còn lại, nên chỉ dựng tai nghe phần liên quan đến ba kẻ kia. Quả nhiên, vị Túc Tiếu đạo quân này trông qua đã biết là người công chính nghiêm minh, ông ấy kết hợp tất cả sự vụ và đưa ra phán quyết: bắt họ phải xin lỗi và bồi thường lễ vật cho Lương Duyệt, đồng thời tước bỏ tư cách tham dự đại tỷ của họ Mẫn và Vương Đức Phát. Còn việc có bị đuổi ra khỏi nội môn hay không thì tùy Túc Ninh đạo quân định đoạt.

Vương Đức Phát hiện tại đã hoàn toàn hóa thân thành trạng thái wtf, vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc. Họ Mẫn thì trông cứ như thực sự sắp quy tiên đến nơi.

Lương Duyệt cắn môi để không bật cười.

Xem xong vở kịch, nàng cũng mất hứng, thấy Ngô trưởng lão bận rộn, nàng bèn chào qua đệ tử được phái đến tiếp đón mình, rồi định cùng Cố Ngọc Phong cưỡi pháp khí đi dạo ngoại môn của Tố Phương Tông.

Đang ở địa bàn của người khác, mắt mũi khắp nơi, Lương Duyệt cũng tự giác không nói lung tung, chỉ tán gẫu với Cố Ngọc Phong vài câu linh tinh.

Ánh mắt nàng dừng lại trên dãy núi xa mờ khói sương, hỏi: “Diễn võ trường của đại tỷ ở đâu vậy?”