“Là thế này. Tố Phương Tông chia làm tám hệ, lấy bát quái làm tên, nhưng lại có ba phe lớn: một phe do Tông chủ Túc Tiếu Đạo Quân dẫn đầu, gọi là chính thống phái; một phe do Phó tông chủ Túc Phong Đạo Quân cầm đầu, gọi là đoàn kết phái; còn một phe chẳng quan tâm gì, chỉ lo tu luyện.”
Lương Duyệt lập tức hiểu ra vấn đề, đoán rằng vì phe phái khác nhau nên Ngô trưởng lão không để y tu sĩ của mình đến khám cho nàng. Nàng gật gù: “Ồ, thì ra Y Tiên Cốc là tiểu môn phái thuộc đoàn kết phái.”
Lâm Kỳ: [... Tiểu môn phái của nàng à?]
Cố Ngọc Phong: “Đúng.”
Lâm Kỳ: [... Đúng cái gì mà đúng?!]
Không cần nói cũng biết, mấy vụ đại tỷ thí tông môn chắc chắn là màn đối kháng phe phái rồi.
Lương Duyệt nổi máu hóng hớt, hỏi tiếp: “Vậy tỷ thí tông môn khi nào bắt đầu?”
“Tố Phương Tông tỷ thí, hai năm một tiểu tỷ, mười năm một đại tỷ. Lần này là đại tỷ, diễn ra sau năm ngày nữa.”
Nói xong, Cố Ngọc Phong lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, cười nói: “Nè, xem cái này đi.”
Lương Duyệt ghé mắt nhìn, hóa ra là danh sách giới thiệu đệ tử tham gia tỷ thí.
“Cái này ở đâu ra vậy?”
Cố Ngọc Phong cười nói: “Sòng bạc.”
“Hả!?”
Lâm Kỳ trong tay áo đã sớm không chịu nổi, giờ lại nghe trên đầu hai người một qua một lại nói chuyện, lại còn phát ra tiếng cười kỳ quái, trong lòng chỉ có thể nghĩ tới một từ: “Cùng một giuộc!”
Đáng tiếc, Lương Duyệt đang cao hứng, làm gì để ý đến cảnh báo của hắn.
Vì đã gọi là sư huynh, sư muội, Lương Duyệt càng không khách khí, tám chuyện xong lại chuyển sang nhờ Cố Ngọc Phong chỉ dẫn cách học và sử dụng vài tiểu pháp thuật tiện lợi trong cuộc sống như Thanh Khiết Thuật.
Nàng chẳng mấy hứng thú với việc tu luyện, nhưng những pháp thuật nhỏ có thể giúp cải thiện đời sống thì rất cần thiết phải học.
Cố Ngọc Phong kiên nhẫn chỉ dẫn, còn luyện tập với nàng hai lần. Thấy nàng thất bại, mặt mày ủ rũ, hắn liền an ủi: “Đừng gấp, từ từ mà luyện.”
Trời đã tối hẳn, Lương Duyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Sư huynh, chúng ta có nhà rồi, không cần ở khách điếm nữa đâu! Chi bằng huynh về trả phòng đi, ta luyện thêm chút nữa.”
Cố Ngọc Phong cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý ngay: “Được, vậy ta nương nhờ sư muội!”
Sau khi Cố Ngọc Phong rời đi, Lương Duyệt trở về phòng, tiếp tục thử Thanh Khiết Thuật trên chiếc pháp y lau nước lúc trước.
Nhưng lần này, mấy lượt nàng đều làm pháp y rách thêm vài lỗ. Lâm Kỳ đứng bên nhìn, tức đến mức suýt nhảy dựng lên tát nàng. Kết quả, hắn bị nàng tiện tay ném thẳng lên chiếc pháp y, sau đó linh khí bắn thẳng vào mặt hắn. May mà hắn nhanh nhẹn tránh được, nếu không lỗ tiếp theo trên pháp y sẽ nằm trên người hắn!
“Xin lỗi, xin lỗi!” Lương Duyệt nhăn mày, lẩm bẩm: “Sao mãi không thành chứ!”
Thế là niệm xong chú, nàng bắt đầu thêm mắm thêm muối:
“Lâm Binh Đấu Giả!”
Không được…
“Cấp cấp như luật lệnh!”
Cũng không xong…
Phá vỡ giới hạn: “Abracadabra!”
Thành công rồi!
Lâm Kỳ đang ngồi trong góc điên cuồng lườm nàng, Lương Duyệt lại cười ngốc nghếch, kéo hắn lại, chỉ vào đám bụi trên người hắn mà nói: “Đừng động đậy, để ta thử lên người ngươi!”
Lâm Kỳ: “Thử cái đầu ngươi ấy!”
Nhưng hiện tại, Lâm Kỳ đã học được cách nhịn nhục, không dám làm trái ý bàn tay phải của Lương Duyệt, đành mặc cho nàng loay hoay.
Rồi hắn nhận ra, trong quá trình thi pháp, luồng linh khí từ tay Lương Duyệt truyền tới cơ thể hắn cực kỳ tinh khiết, giống như đã qua tinh luyện.
Hai người “đánh nhau” không biết từ lúc nào đã biến thành tu luyện.
Đáng tiếc, ngàn năm tu vi của Lâm Kỳ không phải chỉ để làm cảnh. Hắn có pháp lực gia trì, không bao lâu, Lương Duyệt đã sử dụng thuần thục Thanh Khiết Thuật, cuối cùng trả lại hắn một chiếc pháp y sạch sẽ nhưng rách tả tơi.
Ngồi thoải mái trên giường, Lương Duyệt mới thật sự bắt đầu dọn dẹp những món đồ “phát tài” của mình.
Vừa phân loại, nàng vừa nói: “Đúng là xui, giờ Ngô Trưởng Lão đã biết tới sự tồn tại của ta, chắc chắn sẽ để ý tới ngôi nhà này mọi lúc. Rắn nhỏ, e là ngươi không thể ở lại đây rồi. Tiếc quá đi!”
Dù lời là thế, nhưng trên mặt nàng không có chút biểu cảm tiếc nuối nào. Lâm Kỳ hôm nay trợn mắt đến mỏi, không thèm đáp lời nữa.
Đợi một người một rắn dọn dẹp xong, tranh luận một hồi, họ cất những món pháp khí không cần thiết vào túi trữ vật, chia ra nhiều nơi cất giấu, chỉ giữ lại linh thạch và phù chú cho nhu cầu hàng ngày.
Không bao lâu, Cố Ngọc Phong quay lại, thấy Lương Duyệt sạch sẽ tinh tươm, liền cười nói: “Sư muội, khá lắm nha! Ta vừa đi một chút, muội đã luyện xong rồi.”
Lương Duyệt hếch cằm: “Tất nhiên rồi!”
Cố Nhọc Phong cầm trong tay một con chim giấy trắng, cười híp mắt: “Sư tỷ hồi âm rồi! Nói rằng tỷ ấy đang ở gần đây, sẽ lập tức đến!”
Lương Duyệt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, cảm thán: “Hu hu, Cố sư huynh, huynh đúng là người tốt!”
Cố Ngọc Phong còn vui hơn cả nàng. Từ trước đến nay, việc kết giao môn phái bên ngoài đều là hắn phụ trách. Lần này, sư tỷ vì muốn chữa thương cho Lương Duyệt mà đặc biệt tới đây. Ban đầu hắn nghĩ phải xa sư tỷ gần hai tháng, không ngờ lại được gặp nhanh thế này!