Ngô Tùng Hưng vừa khen Lương Duyệt may mắn không bị bắt nạt, giờ lập tức bị vả mặt. Ông ấy lạnh lùng nhìn sang Túc Ninh Đạo Quân, nói đầy ý trách cứ:
“Lương tiểu hữu thật thà, còn nói giúp người khác nữa kìa! Sư tôn của nàng không ở đây, nhưng ta không thể không thay nàng tính toán, Túc Ninh Đạo Quân, ngài nói xem xử lý thế nào cho phải?!”
Phải biết rằng, ba kẻ kia đều là những đệ tử được Túc Ninh Đạo Quân rất kỳ vọng trong đại hội tông môn sắp tới. Nay bị Ngô trưởng lão công khai hỏi tội, ông ta trong lòng bốc hỏa nhưng không tiện bao che, đành quay lại nổi giận quát:
“Thật là không ra thể thống gì!”
Ba kẻ kia gật đầu như giã tỏi:
“Phải, phải, là lỗi của bọn đệ tử! Chỉ là lời qua tiếng lại, mong Lương đạo hữu đừng trách!”
“Còn không mau xin lỗi người ta?!”
Ngô Tùng Hưng hừ một tiếng, châm chọc:
“Chỉ sợ không phải lần đầu đâu nhỉ!”
Túc Ninh Đạo Quân còn định cãi lại để lấy lại mặt mũi, nhưng Ngô Tùng Hưng đã lập tức mang danh tông chủ ra:
“Ta thấy chuyện này phải bẩm báo tông chủ, chỉnh đốn lại mới được! Bằng không, bên ngoài còn tưởng chúng ta Tố Phương Tông là kẻ ỷ vào đại tông môn mà ức hϊếp người khác đấy!”
Bị chặn họng, Túc Ninh Đạo Quân giận đến đỏ mặt, đáp lại bằng giọng không kém phần nóng nảy:
“Đi thì đi!”
“Vậy thì sáng mai trong hội nghị tông môn, ta chờ Đạo Quân đến!”
Túc Ninh Đạo Quân vung tay áo, dẫn theo năm sáu đệ tử của mình, tức giận bỏ đi.
Lương Duyệt há hốc miệng:
“Ngô trưởng lão, cái này…”
Nàng đã nhận ra, hai người này là mượn cớ của nàng để công kích lẫn nhau mà thôi!
Ngô Tùng Hưng vẫn ôn hòa với nàng, nói:
“Tiểu hữu bị ủy khuất rồi, không cần lo lắng, ta nhất định đòi lại công bằng cho ngươi! Ngươi bị thương ở đầu không phải chuyện nhỏ, còn trên mặt cũng bị trúng độc, cần phải điều trị cẩn thận. Không biết tiểu hữu có nhớ mình bị thương thế nào không? Sư tôn của ngươi hiện giờ ở đâu?”
Nhìn ông ấy tự động coi nàng là đệ tử của “Hứa Tiên”, hơn nữa còn không lo lắng Hứa Tiên có gặp chuyện hay không, đủ để thấy ông ấy tin tưởng vào năng lực của “Hứa Tiên” đến mức nào.
Lương Duyệt thuận miệng bịa chuyện:
“Thật sự là không nhớ nổi. Còn về vết thương của ta, ta đã nhờ Cố sư huynh mời sư tỷ của huynh ấy đến xem giúp.”
“Phương tiểu hữu của Y Tiên Cốc tinh thông độc lý, sắp xếp như vậy rất tốt! Cố tiểu hữu, Lương tiểu hữu đành nhờ ngươi chăm sóc một chút! Ai, xa cách trăm năm, không biết giờ Hứa tiền bối ra sao!”
Nhưng thấy Lương Duyệt mất trí nhớ, ông dừng cảm thán, mỉm cười nói:
“Thôi thôi, chuyện cũ không nhắc nữa! Tiểu hữu đã đến Tố Phương, có lẽ sư trưởng của ngươi cũng sẽ tìm đến thôi!”
Nói xong, Ngô Tùng Hưng sai đệ tử còn lại dọn dẹp sân viện cho Lương Duyệt, để nàng có chỗ nghỉ ngơi tử tế.
Sau nửa canh giờ bận rộn, sân viện bỗng chốc sáng sủa hẳn lên. Đám tu sĩ Tố Phương Tông còn cẩn thận mang đến nhiều linh thảo để trang trí, phá trận pháp mở cửa từng gian phòng mà Lương Duyệt không tài nào vào được, rồi sắp xếp chăn đệm, trà cụ và những vật dụng cần thiết khác.
Trong lúc nói chuyện, Lương Duyệt và Cố Ngọc Phong nghe được rằng vị tán tu "Hứa Tiên" Đạo Quân không môn không phái này, chừng hai trăm năm trước từng một mình xuất hiện tại Hồng Hư đại lục. Lần ấy, hắn tiện tay giúp Ngô Tùng Hưng vượt qua lôi kiếp, diệt tâm ma, nếu không thì ông ấy đã sớm chết rồi.
Nhưng về sau chẳng nghe thấy tung tích gì nữa, có lẽ Hứa Tiên đã bế quan hoặc vượt giới tu luyện rồi.
Lương Duyệt nghe vậy, trong lòng không ngừng gào thét: [Yêu quái giả làm nhân tu? Chẳng phải chính là “nhân yêu” hay sao?!]
Tiểu xà giấu trong tay áo: [Đây chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì!]
“Dạo này tông môn tổ chức đại tỷ thí, việc nhiều lắm, tiểu hữu cứ ở lại Tiên Thành dưỡng thương trước! Ta sẽ sắp xếp đệ tử chăm nom cho.”
Lương Duyệt gật đầu đáp: “Vâng, nhưng không phiền tiền bối đâu. Có Cố sư huynh chăm sóc là được rồi!”
Cố Ngọc Phong đứng bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, Ngô trưởng lão còn bận trăm công nghìn việc, để con mời sư tỷ đến, Lương sư muội cứ giao cho chúng con!”
Trong lòng Lương Duyệt hớn hở cười lớn: [Hắn gọi mình là sư muội rồi kìa! Vậy chẳng phải bái nhập Y Tiên Cốc chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao?!]
“Cũng được.” Ngô Tùng Hưng để lại một khối lệnh bài, dặn rằng lệnh này cho phép nàng tự do ra vào võ trường và ngoại môn trong tông môn, rồi nói thêm: “Vết thương của tiểu hữu là do trúng độc. Ta không dám tùy tiện đưa thuốc, sợ dùng sai lại nguy hiểm.”
Lương Duyệt ngoan ngoãn nhận lấy lệnh bài, cảm tạ xong liền khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Ngô Tùng Hưng với lý do “thương thế chưa lành, không tiện xã giao”.
Nhưng mà... sao lại mời mình ăn cơm?!
Nhìn nồi lẩu đã nguội ngắt, mỡ thịt nổi lềnh bềnh, nàng chợt nhận ra hình tượng thích ăn lẩu của mình đã khắc sâu vào lòng người khác mất rồi.
Thấy nàng ngoan ngoãn, chu đáo, Ngô Tùng Hưng càng thêm hài lòng. Ông ấy dặn dò Cố Ngọc Phong vài câu, sau đó mới dẫn người rời đi.
“Cố sư huynh, huynh và Ngô trưởng lão xem ra rất thân thiết... Vậy còn Túc Ninh Đạo Quân là ai?”
Cố Ngọc Phong ở lại “chăm sóc” Lương Duyệt, bèn đảm nhiệm luôn phần giải thích: