Chương 7: Ninh Thuận đất lành hay dữ
Ninh Thuận những ngày tháng 8/2015.Lệnh của sếp phát ra là anh em phải thực hiện răm rắp. Sau khi sang phòng hành chính làm một vài thủ tục cần thiết thì hôm sau mình đi nhận công trình ở Ninh Thuận.
Thực ra công trình này đã khởi công và có 2 anh cơ quan mình quản lý trước rồi, do đợt này tiến độ căng nên sếp điều thêm ngừoi xuống chia lửa . Vì là công trình chống hạn do đích thân thủ tướng chỉ đạo vốn chống hạn 700 tỷ nên ban mình phải căng sức cả ban ra để kịp tiến độ, hoàn thành đúng thời gian để đưa nước từ Sông Cái về Cho Mo.
Nói qua về hệ thống thuỷ lợi này chút. Là hệ thống thuỷ lợi đầu mối gồm đập dâng để nâng cao đầu nước nằm ngay sau cầu Sông Cái khoảng 100m. Sau đập dâng là hệ thống kênh chính và đường ống dẫn nước để đưa nước từ hồ về Cho Mo. Tiếp nước cho bà con đang từng ngày mong ngóng từng giọt nước . Các bạn có thể theo dõi qua các phóng sự , báo đài thì thời điểm này đang là đỉnh điểm hạn của miền Trung, hạn hán đến nỗi cả đàn bò của dân chết vì không có nước, lúa phải bỏ cả trăm hecta, dân Ninh Thuận khu vực Bác Ái đến phân bò còn không có mà nhặt để kiếm sống.
Thực sự đến những vùng hạn này mới thấu hiểu được nỗi khổ của ngừoi dân. Để xách được vài can nước là phải đi bộ có khi đến 20km để lấy ở lòng hồ về. Ở những vùng hạn này thì nước đôi khi còn quý hơn vàng. Vì không có vàng ngừoi ta không chết, nhưng không có nước thì đúng là cái chết cận kề trước mắt. Qua đó mới thấy yêu cái nghề Thuỷ Lợi của mình thêm. Khi một công trình thuỷ lợi hoàn thành, nhìn trong ánh mắt của những ngừoi dân vùng hạn niềm hạnh phúc, làm cho những kỹ sư, những ngừoi làm nghề xây dựng như mình vui theo.
Từ Khánh Hoà đi xuống Cam Ranh, sau đó rẽ vào quốc lộ 27B, đi vào huyện Bác Ái và Ninh Sơn. Chỉ cần đi qua vài dãy núi là đã thấy rõ sự khác biệt của thảm thực vật 2 vùng. Có những vùng ở Ninh Thuận khô xác xơ cả một khu rừng. Thế này bảo sao hay cháy rừng nữa.
Hôm đó, vì 2 anh trước đi với bên thiết kế làm việc với ub tỉnh Ninh Thuận mất 3 ngày nên khi xuống đây mình đành phải tự thu xếp công việc và chỗ ở. Mình ở luôn nhà quản lý xây mới của khu đầu mối.
Sau này khi bàn giao công trình cho địa phương thì bàn giao luôn nhà quản lý này cho họ để họ sử dụng. Còn bây giờ quyền quản lý vẫn thuộc bên mình. Vì là xây cho việc quản lý nên cái toà nhà nó rộng lắm. 3 tầng hiện đại, mỗi tầng 7 phòng, phòng nào cũng lắp điều hoà mát rượi. Mỗi tội nó tách hẳn ra với đơn vị thi công. Khu của thi công thì nó lại nằm bên kia sông bao gồm lán trại của công nhân và cái nhà của kỹ thuật bên họ.
Vừa lên đến nơi, do liên lạc từ trước nên ông bảo vệ toà nhà biết mình. Mình chọn cái phòng ở tầng 2, ngay cạnh hành lang đi xuống. Từ phòng mình có thể nhìn thẳng ra cái đập đang xây dở và nhìn sang khu lán trại của công nhân. Để đi sang đó thì có 2 cách. Một là đi vòng lên cầu sông cái , 2 là đi qua cái đê quai ngăn dòng. Nhưng đi qua cái đê ngăn dòng này cũng hãi bỏ mẹ. Đi không cẩn thận là nước nó cuốn mẹ xuống giữa sông toàn đá tảng , đá cuội to đùng, đập đầu vào đá là xong đời cô lựu.
Sắp xếp xong đồ, đứng ra hành lang ngắm dòng sông cái bình yên thơ mộng, rồi mai đây nước ở đây sẽ được tiếp về vùng hạn hán, tự mỉm cười hạnh phúc.
Chợt ông bảo vệ chạy lên nói : chú, chú, chú xuống phòng tôi có chuyện nói.
Ông này là ngừoi địa phương, cơ quan mình ký hợp đồng thời đoạn để bảo vệ khu quản lý này. Không biết có chuyện gì mà vừa tới nơi đã có chuyện rồi.
Xuống tới nơi , ổng đưa cho mình cái đơn xin nghỉ việc. Mình tròn mắt hỏi : ủa, có chuyện gì vậy chú ?
Ổng nói, với vẻ mặt khó khăn : Chú ký cho tui cái đơn, đợt này bả nhà tôi nó ốm quá, tôi xin nghỉ để ở nhà chăm nó.
Hơi thắc mắc , mình nói : Dạ chú nghỉ cũng được , nhưng đơn này con không ký được, để mai con đưa cho chú trưởng ban rồi trình lên lãnh đạo mới có quyền ký. Nay chú cứ ở lại đây với con mấy hôm chứ mấy chú kia đi chắc cũng phải vài ngày mới về. Vả lại con mới lên chưa vừa chân ướt chân ráo.
Thế mà ổng cứ kiên quyết : thôi chú cứ cầm lấy rồi mai trình lãnh đạo dùm tui. Còn giờ để tui dọn đồ rồi tui về trong làng với bả.
WTF??. Thế đếch nào mà vừa lên đã thế này, thế tối nay mình ở đây một mình à??
Trước khi dọn đồ về, ổng còn nói thêm : tui nói chú nè, 2 anh kia ở đây, nếu có 1 ngừoi là 2 anh ấy không ở đâu.
Thế là thế éo nào. Linh tính mách bảo có cái gì sai sai rồi.
Ổng đi rồi, mình đi loanh quanh khu nhà xem thế nào. Trước là sông, sau là núi. Bên cạnh nhà có cái cây xoài cổ thụ to, chắc vì cổ thụ nên không bị chặt khi thi công. Để ý thì trên mấy cành cao cây này có cắm mấy nén nhang chỉ còn mỗi chân đã cháy hết. Mình nghĩ chắc cây cổ thụ nên ngừoi ta thắp hương cũng là chuyện bình thường.
Loanh quanh cũng đến 12h trưa. Vì ngày đầu, chưa quen đi lại nên trưa mình sang ăn cơm với chỗ mấy ông chỉ huy công trường luôn, ở cái nhà cách lán trại công nhân khoảng 100m. Cơm công trường mà cũng tươm tất lắm. Có đĩa thịt gà, đĩa thịt chó, đĩa tôm với cả tô canh. Cũng chén chú chén anh, 5 ông cũng quất xong hơn thùng tiger.
Đang cơm ông đội trưởng cỡ 50 tuổi nhét cái phong bì vào túi mình, ổng nói là ngày đầu em lên đây, có chút quà để em mua đồ đạc, anh em ở đây toàn ngừoi nhà, cơm nước cứ sang đây ăn cho tiện WTF??
Ngày đầu lên mà đã phong bì, cầm luôn thì nó còn coi mình ra đéo gì nữa. Đưa ra trả lại nói : em đi như này cơ quan đã lo công tác phí, vì ngày đầu nên qua ăn ké các anh bữa cơm. Đợi 2 anh kia về rồi bọn em nhờ ngừoi nấu cơm nước. Nhờ các anh tối cho chú lính sang nhà quản lý ngủ để trông coi dùm bọn em.
Nói cứng thế nên ông kia cũng cầm lại cái phong bì rõ dày. Cơm xong thì cũng ngà ngà. Mình ra cái ghế tựa nằm. Chợt nghe trong phòng, ông chỉ huy trưởng với ông đội trưởng lầm rầm với nhau : có khi đợt này phải mời thầy thôi, nó quấy quá.
Cái đm, lại gì nữa đây, ngửi ngay thấy mùi lạ lạ. Kinh nghiệm mấy lần trước ở daknong cho mình biết rằng có cái gì đó sai sai rồi.
Gọi ông chỉ huy ra mình hỏi : có chuyện gì mà phải mời thầy thế anh Nghĩa?
Biết không giấu được mình, ông Nghĩa mới nói : cũng mới mấy nay thôi, công nhân họ đang bàn tán lắm, có mấy anh em cứ tối lại thấy nó phá, giờ anh em hoang mang lắm.
Có chuyện đó mà ban quản lý không biết gì, sao các anh không báo cáo với ban quản lý, anh em tinh thần không ổn định thì làm ăn thế đéo nào được nữa, anh cho gọi mấy ngừoi công nhân lên đây em hỏi chuyện.
Gọi mấy chú công nhân lên. Chú Tuấn nói trước. Hôm trước em với thằng Tú đi chơi ở trong thị trấn về, lúc bọn em đi qua cầu, nhìn xuống cái đập đang xây, hôm đó không đổ bê tông nên trạm không hoạt động, nhìn lên trên đỉnh trạm có thấy ngừoi nào trèo lúi húi lên cái silo xi măng. Tưởng trộm nên bọn em mới chạy đến, hôm ấy ông bảo vệ lại ngủ quên. Đến nơi thằng Tú hô: đm thằng nào ăn trộm đấy, xuống ngay đây không bố m gϊếŧ.
Từ dưới đất lêи đỉиɦ cái silo cũng cỡ 10m. Đéo thấy trả lời mà nó cũng đéo chạy, cứ lúi húi trên cái đỉnh quay lưng lại. thằng Tuấn cầm viên gạch táng thẳng người đó. Thế đéo nào, gạch thì đéo trúng, xiên hẳn qua cái thứ đang trên silo kia. Bất ngờ, thứ đó quay lại, nhìn dứoi anh đèn cao áp thì là mặt con gái, tóc ngắn che mặt chứ không phải tóc dài giống phim đâu,2 mắt đỏ như 2 đốm đom đóm. nó nhe răng ra cừoi, quát 2 đứa bằng cái giọng rè rè như cái đài cát sét bị lệch tần số : Cúttttt.
Đéo biết ma hay ngừoi, theo phản xạ , 2 ông này chạy 1 mạch qua cái đê quai ngăn dòng, vất hết cả xe máy ở lại, chạy bán sống bán chết luôn. Lúc chạy qua đê quai, bất ngờ có con chim lợn ở đâu bay đến phóng thằng vào mặt thằng Tú, ông này chao đảo, ôm mặt, ngã xuống. May là gần vào đến bờ rồi nên chỉ bị trượt chân xuống chứ không bị ngã hẳn. Ngã xuống là ăn đá tảng vào đầu ngay. Hậu quả là ông Tú mất 1 đôi dép chaco mới mua để tán gái trong thị trấn, sưng húp bên mặt.
( vị trí xa xa kia là cái silo xi măng )
Rồi gần đây nữa, lúc tầm 9h tối, có mấy anh em đang tắm thì cứ nghe tiếng khóc ỉ ôi, rức rức, nghe như giọng con gái, rồi đêm còn có ông nghe thấy tiếng gì đó như đang đập mạnh vào mấy tảng đá cuội ở ngoài sông kia , nghe chan chán từng tiếng một.
Nghe không sót chi tiết nào, bụng mình nghĩ: Đm , lại đất độc rồi....