Kể Chuyện Đi Làm Của Kỹ Sư Thủy Lợi

Chương 8

Chương 8: Nhà quản lý
Trưa hôm ấy, sau khi nói chuyện với mấy anh em công nhân thì mình biết anh em giờ đang hoang mang lắm. Nhưng do bên mình phải quản lý tất cả mọi chuyện trên công trường nên để giữ bình tĩnh cho anh em, thì trước mắt những chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra các khu khác. Nếu công nhân hoang mang thì trước mắt là chậm tiến độ, thứ nữa tinh thần khônng ổn định thì dễ xảy ra tai nạn lao động lắm. Đây là chuyện tối kỵ không được xảy ra trên công trường ( dù công trường nào nó cũng xảy ra tai nạn nhưng phải hạn chế nó tối đa ).

Đất độc hay lành thì tạm thời bây giờ mình chưa biết rõ. Nhưng trước mắt là đêm nay mình ngủ một mình trong cái khu nhà 3 tầng rộng thênh thang mà trước đó ông bảo vệ khu này nằng nặc đòi nghỉ làm.

Linh tính mách bảo có chuyện không được lành cho lắm, chạy ra thị trấn Ninh Sơn mua 1 ký tỏi về để trong ngăn tủ quần áo, thêm cái dao thì để đầu giường.

Do 2 anh cơ quan mình đi tuyến cùng với tư vấn thiết kế phải 3 ngày nữa mới về nên chưa triển khai công việc cho mình được. Thế nên trong 3 ngày này, tạm thời mình làm quen với các đồng chí bên thi công với ra giám sát một số công việc mặt bằng thi công.

.

Tín là một đồng chí cùng cơ quan kiểm định cũ với mình, nó kém mình 2 tuổi. Đợt này nó lại chuyển sang đơn vị thi công đập dâng này để làm kỹ thuật. Anh em lại có dịp gặp nhau. Tối hôm đó hai anh em rủ nhau vào thị trấn Ninh Sơn lai rai nồi lẩu. Ở thị trấn Ninh Sơn này cái gì cũng rẻ. Hai anh em ăn quá trời lẩu cá với uống gần thùng ken mà hết có 500k. 10h ra về thì cũng ngà ngà rồi, trên đường về mình hỏi thằng Tín : Mày có nghe anh em bên mày hoang mang gì không Tín?

Nó tl: Em có, nhưng em chưa chứng kiến.

Mình hỏi tiếp : thế mày có sợ không?

Nó tl : Thú thực với anh, sợ thì cũng có sợ. Nhưng anh em mình làm cái nghề này, sợ thì chả nhẽ không làm việc nữa. Đêm em trực đổ bê tông cả đêm, trời thì lạnh, bắn bi thuốc lào phê vào thì có con ma vào nc cũng vui.

Đm ông tướng cũng chém lắm. Đúng là chưa trải thì chưa biết mùi. Nó mà cho lên Dakr"lap thì chắc bỏ mẹ nghề chứ chém.

Nó chở mình về nhà quản lý rồi sang bên khu kỹ thuật để nghỉ ngơi. Trước khi về mình còn dặn nhớ bảo ông công nhân lát sang phòng bảo vệ ngủ để trông coi giùm mình.

Mấy nay mưa nên công trường tạm nghỉ, tối im ắng lắm.

Bước vào khu quản lý nó im phăng phắc lắm, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kêu kẹc kẹc từ phía con sông cái trong đêm. Lúc đó mình cũng say say nên lên thẳng phòng nằm ngủ. Nằm đâu được mươi phút, trong lúc phê phê, nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa ở dưới. Mình bước ra lảo đảo nhìn xuống. Hỏi : Ai đó ?.

Ông kia tl : Em bên thi công

Ra là lính của thằng Tín. Mình kêu chú ngủ dưới phòng bảo vệ đó nhé. Rồi vào đi nằm. Lúc đó say rồi nên chả xuống hỏi thăm gì. Để sáng mai hỏi luôn.

Tầm hơn 12h, do uống bia hồi tối nên nửa đêm khát nước quá. Mẹ, không biết ken đểu hay thật mà cái đầu giờ nó cứ ong ong như búa bổ. Với cả do hồi sáng ngồi oto lên đây nữa nên giờ mệt kinh khủng.

Tu hết nửa chai lavi thì đi nằm tiếp. Mẹ, nằm được chục phút thì lại mót đái. Cái nhà vệ sinh thì nó cách phòng mình 3 phòng nữa. Nằm ở tận cuối dãy tầng 2. Sát cái nhà vệ sinh là cây xoài cổ thụ. Đi ra nhà vệ sinh giải quyết, đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Bước về phòng, bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì có bất ngờ có cơn gió giữa đêm phả vào mặt mình. Vừa đi đái run ngừoi lên, giờ có cơn gió lạnh lại run phát nữa, nổi hết cả da gà da vịt.

Cây xoài rung rung mấy cái cành, mình bước thẳng, lại có cảm giác như ai đang nhìn, bất giác quay lại thì ôi cái đệt : có 2 cái đốm đỏ như mắt quỷ phát sáng ra từ lùm cây xoài hướng về phía mình.

Đm đứng hình mất 3s, kiểu như không nói được gì , định thần lại thêm 2s, sau đó mình bước nhanh về phía phòng.

Về đến phòng phải đi qua cái hành lang cầu thang nữa. Về đến hành lang, đm lại 2 cái đốm đỏ đấy. Nó ra đây từ lúc nào??. Lần này thì đứng hình mất 5s. Chạy cũng chết mà đứng cũng chết. Bất ngờ bóng đen đó vụt qua trước mặt mình : Nó thét lên : Méoooooooo, méooooooo...........

Ôi đệt, là con mèo đen. Nó phóng vụt qua mình rồi phi lên cây xoài.

Chạy vào phòng, đóng sập cửa vào, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác một mình giữa cái toà nhà rộng lớn cộng thêm những thứ ma quái ngoài kia nó thật khủng khϊếp.

Trên daknong cũng đã trải qua cái cảm giác này, nhưng lúc đó có thêm anh bi nữa. Vẫn đỡ đỡ hơn. Chợt lúc này trong đầu mình loé lên thằng tín. Khoá trái cửa, bốc máy gọi cho thằng Tín. Nhạc chuông kêu lên : lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà.....

Đm nghe thì không nghe, lên con kẹc. Không thấy bốc máy, gọi thêm lần nữa. Lên là lên là lên là lên....

Giờ phút này mà còn nghe cái nhạc chuông củ kẹc nó, đúng là ném cứt vào hội nghị. Lần này nó bắt máy bằng cái giọng ngái ngủ : Nhớ em hay sao mà gọi giờ này thế anh??

Nhớ cc, chạy ngay sang đây cho anh. Ngay và luôn. Đừng hỏi nhiều.

Nó chắc cũng biết có chuyện nên không hỏi lại nữa, chỉ dạ, em sang ngay.

Vừa đặt điện thoại xuống, chợt cái cửa phòng mình : rầm, rầm, rầm.

Cái đéo gì nữa đây, tiếng kêu như ai đạp chân vào cửa.

Buột miệng, mình hỏi : Tín à??

Không thấy trả lời, cũng không thấy đạp thêm, mình lôi túi tỏi trong tủ ra , rắc khắp giường với ném ra ngoài cửa, tay thì cầm chặt con dao.

Đột nhiên, ngoài cái cửa, lại có tiếng. Nhưng không phải tiếng đạp cửa. Nghe như tiếng con gì đang cào vào cái cửa inox. Kétttttttt, kettttttttttttttt, kettttttttttttttttt

Sau đó là tiếng rên của con mèo. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống tiếng con mèo cái tìm đực ấy. Rên ư ử rồi lại cào, rồi lại rên, lại cào.......

Lúc đó mình hoang mang tột độ, chỉ biết trùm kín chăn rồi tay cầm chặt cái dao. 10p trôi qua dài như cả thế kỉ. Điện thoại mình reo lên. Thằng tín gọi. Nó kêu mình bật điện lên chứ không biết phòng nào.

Ngoài cửa vẫn còn tiếng cào cửa, lấy hết can đảm, mình bước ra phía cửa, bật cái công tắc điện. Bật lên thì cả tiếng mèo lẫn tiếng cào không còn nữa.

Cộc, cộc, cộc... Tiếng gõ cửa làm mình giật bắn người. Thằng Tín hỏi : Anh T trong đó phải không?

Mình chạy ra, mở cửa cho nó.

Nó nói: giữa đêm anh còn gọi em sang làm gì thế, không ngủ được à?

Mình nói có chuyện, anh không muốn gọi thằng lính của chú dậy, gọi chú sang anh nói chuyện.

Thằng Tín tròn mắt : Lính nào của em???

Mình nói thằng lính nãy chú bảo nó sang đây trông nhà quản lý cho anh mà, nó đang ngủ dưới kia kìa.

Thằng Tín như bất ngờ , trên mặt đổi sắc luôn, lập cập : Nãy em say quá, về là nằm luôn chứ có bảo thằng nào sang đây đâu!!!!!!!!

Đm, vậy cái đéo gì đang nằm dưới kia.

Hai anh em chột dạ ngay, lại cứ sợ trộm nó vờ làm lính, bật điện sáng cả khu nhà, cầm đèn pin xuống cái phòng bảo vệ.

Mình cầm đèn, thằng Tín mở cửa phòng. Soi vào trong, đm chẳng có ai cả. Vậy nãy cái đéo gì trả lời mình lúc mới về.

Giờ mình đã hiểu vì sao ông bảo vệ cũ nằng nặc xin nghỉ luôn rồi.

Thằng tín nói : không ổn rồi, anh sang bên em, giờ anh em mình nằm đây nó phá chắc cũng không ngủ được đâu.

Khoá hết cửa với cổng lại, đi sang bên kia bằng cái đê chặn dòng chứ không vòng lên cầu, lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Tay mình cầm chặt con dao, thằng tín cầm đèn pin đi trước.

Đi đến giữa sông, chợt thằng tín khựng lại. Có chuyện gì đây. Nó nói : anh nhìn về phía cầu kìa.

Ôi đm, cái cảnh tượng mà không bao giờ mình có thể quên được. Trên cầu lố nhố toàn là bóng đen với bóng đen. Ma hay quỷ đây??? Mỗi cái bóng đen với 2 cái mắt đỏ rực như mắt con mèo đen hồi nãy. Di chuyển lố nhố trên cầu mà không phát ra tiếng động nào. Những thứ ấy đang thi nhau nhảy tùm tùm xuống sông Cái. Dưới đèn cao áp, chợt mình thấy có một cái bóng đang nhìn thẳng về phía 2 anh em.

Đm chạy.,........

Hai anh em chạy thật nhanh về phòng thằng tín. May không thằng nào ngã như thằng Tú. Thằng Tín mặt tái mét, không nói được lời nào.

Đất độc rồi, ngày hôm sau, tất cả mọi chuyện được báo với sếp mình đang ở Nha Trang. Sếp mình năm nay 56 rồi. Ổng lăn lộn chinh chiến thuỷ lợi khắp khu vực miền trung rồi. Ngay lập tức, ổng điện cho một ông thầy ở Ninh Hoà, Khánh Hoà. Ông thầy này có tiếng, hay được sếp mình gọi đi cúng kiếng chặn dòng lắm.

2 cái bàn thờ được chuẩn bị nhanh chóng đặt ngoài bờ sông.

4h chiều đó, ông thầy với sếp mình ở Khánh Hoà đã có mặt tại công trường. Vừa bước xuống xe, nhìn ra cái đập, nhìn lên cái cầu, ổng phán ngay : Chạm đất âm rồi.