Vương thị là bà nội của nguyên chủ, còn ông Ôn là ông nội. Chu thị, người vừa rồi chính là bình thê của ông Ôn. Bởi vì Vương thị kết hôn ba năm mà chưa có con nên ông Ôn mới cưới bình thê là Chu thị.
Chu thị về làm dâu sinh liên tiếp ba người nhi tử, nên bà ta luôn tự tin và kiêu ngạo, thái độ còn kiêu ngạo hơn cả chính thê.
Khi Chu thị mang thai con trai thứ ba, thì Vương thị mới mang thai và sinh được một cặp long phượng thai: cha của nguyên chủ và tiểu cô.
Vương thị nghe Ôn Noãn nói liền nhớ tới cháu trai. Bà vội kéo Ôn Lạc vào lòng, đau lòng nhìn cậu bị đánh đến sưng cả khuôn mặt nhỏ:
“Chu thị đúng là đáng bị chém ngàn đao! Sao bà ta có thể độc ác đến thế! Đánh nặng tay đến nỗi làm gãy cả răng của cháu ta! Lạc nhi, cháu có đau không?”
Nếu lúc này có quả trứng gà thì tốt, có thể dùng để lăn giảm đau cho cậu bé. Nhưng nhà bà đến gạo còn không có, nói gì đến trứng gà.
“Không đau ạ, cháu vốn không dám nhổ răng, lần này coi như khỏi nhổ luôn. Tam tỷ không sao là tốt rồi. Bà nội, chúng ta sẽ dọn đến chỗ nào đây ạ?”
Ôn Lạc đã hơn bảy tuổi nên bắt đầu thay răng.
“Đứa nhỏ này.” Vương thị lại đau lòng thêm, nhưng giờ bà cũng không biết nên dọn đi đâu.
Vương thị thở dài, lòng đầy lo lắng.
Ôn Noãn đã nghĩ trước: “Bà nội, cuối thôn không phải có túp lều tranh sao? Chúng ta có thể dọn đến đó trước. Hiện tại mùa đông còn chưa bắt đầu, thời tiết vẫn chưa lạnh lắm.”
Cuối thôn quả thật có một túp lều tranh, do hai năm trước xảy ra hạn hán nên người chạy nạn dựng lên rồi bỏ lại.
Ôn Gia Thụy ngẫm nghĩ, nếu sửa chữa sơ qua túp lều đó thì cũng có thể tạm che mưa chắn gió, vẫn tốt hơn lang thang đầu đường. Ông quyết định dứt khoát: “Vậy thì dọn đến túp lều tranh.”
“Bây giờ con sẽ cùng Tứ Lang đi dọn dẹp. Chúng ta cũng xem như có nhà mới! Yến nương, bà ở nhà sắc thuốc chăm sóc Noãn Nhi, tiện dọn hành lý luôn.”
Vương thị làm việc nhanh nhẹn, liền buông Ôn Lạc, tìm chổi và một vài thứ cần thiết, tránh phải đi lại nhiều lần.
Bà định dọn mấy thứ nồi niêu, chén đũa qua đó trước tiên.
Ngô thị vội đứng dậy từ giường: “Nương, con sẽ cùng cha bọn nhỏ đi quét dọn. Nương ở lại nhà sắc thuốc đi!”
Ôn Nhiên và Ôn Lạc đồng thanh: “Bà nội, cháu cũng đi quét dọn. Bà ở nhà chăm sóc tam tỷ đi!”
Ôn Noãn nhìn mọi người tranh nhau làm việc, trong lòng cảm thấy may mắn khi có một gia đình yêu thương và đoàn kết như vậy: “Con không cần chăm sóc đâu. Mọi người đi quét dọn cùng nhau sẽ nhanh hơn.”
“Làm sao mà không cần chăm sóc được!” Vương thị không đồng ý. Nhỡ đâu không ai để ý, Noãn Nhi lại làm điều dại dột thì sao?
Ôn Gia Thụy nhìn sắc trời, lúc này đã qua giữa trưa. Dù chưa tối nhưng trời mùa thu rất nhanh lạnh. Noãn Nhi vốn yếu ớt, không thể để khí lạnh xâm nhập, cũng không thể ở túp lều tranh. Ông quyết định dựng thêm một gian phòng trúc gần đó để ở.
Trong thôn có nhiều cây trúc, không cần mất tiền mua.
Ông suy nghĩ rồi nói: “Lạc nhi bị thương, con ở nhà với bà nội chăm sóc Noãn Nhi. Nhiên nhi, con cùng nương và cha đi dọn nhà mới được không?”
Ôn Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được, con sẽ quét dọn nhà mới.”
Ôn Lạc không hài lòng, vỗ ngực nói: “Cha, con là nam tử hán đại trượng phu, sao lại để muội muội đi quét dọn còn mình thì ở nhà? Nhiên nhi ở nhà chăm sóc tam tỷ đi, còn con sẽ đi quét dọn. Tay con không sao, mặt cũng không đau lắm. Mà kể cả đau thì con cũng không dùng mặt để quét dọn!”
Mọi người nghe xong đều bật cười.
Trẻ con nhà nghèo sớm tự lập, hai đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi mà đã lên núi nhặt củi bán kiếm tiền mua thuốc cho Ôn Noãn, còn biết nấu cơm, giặt giũ.
Nam nhi nên gánh vác nhiều hơn nữ nhi. Ôn Gia Thụy nghe vậy thì gật đầu: “Được, vậy Nhiên nhi ở nhà với bà nội chăm sóc Noãn Nhi. Chúng ta đi quét dọn rồi mau chóng dọn sang nhà mới! Nhiên nhi, con chăm sóc tam tỷ cẩn thận, nếu tỷ con không khỏe thì phải báo ngay cho cha, biết không?”