Nông Nữ Làm Giàu, Vang Danh Thiên Hạ

Chương 4: Bà câm miệng đi


Vương thị lưỡng lự, chuyện này... Nếu cả phòng chứa củi mà cũng bán thì sau này bọn họ sẽ không có chỗ để trở về.

Chu thị nhìn vẻ mặt do dự của bà, không để bà có thời gian suy nghĩ thêm liền lập tức châm chọc: “Một lượng bạc mua một gian phòng chứa củi như vậy là quá đủ rồi! Thế nào? Lại muốn trốn tránh không chịu đi hả? Nếu ôn thần này làm liên lụy Lượng Nhi nhà ta không thi đỗ Trạng Nguyên thì bà còn phải đền đấy! Chẳng lẽ bà định làm Ôn gia phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay sao?”

Vương thị không chịu nổi sự kích động, nghe xong liền giật lấy bạc từ tay bà ta, giận dữ nói: “Ăn vạ à? Ta việc gì phải xin lỗi liệt tổ liệt tông của Ôn gia! Cháu trai của ta còn nhiều hơn bà đấy! Đừng để ta nghe thấy bà gọi Noãn Nhi là ôn thần thêm lần nào nữa, nếu không thì ta sẽ không dọn đi đâu!”

Cứ treo hai chữ Trạng Nguyên bên miệng, Trạng Nguyên có dễ thi đỗ như vậy sao? Nếu thế thì đầy đường đều là Trạng Nguyên cả rồi!

Thi không đỗ lại muốn đổ lỗi cho Noãn Nhi, đừng có mơ!

Trong lòng Vương thị âm thầm chửi rủa, nhưng bà không nói ra, bởi bà không phải người hay xích mích với tiểu bối.

“Cháu trai bà đúng là nhiều thật, nhưng chẳng có ai ra hồn cả! Người thì bệnh tật, người thì vô dụng bất tài! Không muốn bị kéo xuống thì mau chóng dọn đi! Bà đã nhận bạc rồi, đừng có quay lại làm phiền chúng ta!” Chu thị lườm cả nhà Ôn Noãn, ánh mắt đầy khinh bỉ, một đám vô dụng!

Nghĩ đến cháu trai trưởng và cháu gái trưởng nhà mình vừa tài giỏi vừa có tương lai là bà ta không khỏi cảm thấy đắc ý.

“Bà câm miệng đi!” Ôn Gia Thụy tức giận, sắc mặt tối sầm. Cái gì mà “không một ai ra hồn, người thì bệnh tật, người thì vô dụng bất tài”? Tất cả nhi nữ của ông đều rất tốt!

Vương thị bị Chu thị làm cho tức đến tái mặt: “Bà cứ yên tâm, kể cả nhà chúng ta có phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì cũng không bao giờ quay lại làm phiền bà! Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây! Ai biết được tương lai sẽ thế nào! Biết đâu cháu trai ta lại thi đỗ Trạng Nguyên, vẻ vang tổ tông thì sao! Đến lúc ấy, bà đừng đến cầu ta!”

Dù rằng trong lòng Vương thị biết khả năng đó rất khó xảy ra, nhưng bà quyết không chịu thua trong lời nói!

Ôn Lạc bị gọi là bất tài thì nắm chặt bàn tay nhỏ. Trong lòng cậu thề sau này nhất định sẽ trở nên nổi bật, vượt xa Ôn Lượng!

Người thì bệnh tật, người thì vô dụng bất tài? Ôn Noãn nhìn vẻ mặt hợm hĩnh của Chu thị, đôi mắt nàng ánh lên ngọn lửa nhỏ. Thân thể này muốn nói cũng khó khăn, nhưng giờ phút này nàng chỉ muốn dứt khoát rời đi, không bao giờ trở lại. Hãy cứ chờ xem!

“A, vậy thì bà cứ yên tâm, lão nương có cầu ai cũng không cầu bà! Rời khỏi phòng chứa củi, cả nhà bà liệu có sống sót qua mùa đông hay không cũng chưa biết! Còn đòi vẻ vang tổ tông! Nếu có thể xây được một căn nhà thì lão nương đã thấy mấy người giỏi lắm rồi, khi đó ta sẽ gọi bà là tổ tông!”

Vương thị giận đến tái mặt, nhưng vẫn cứng miệng đáp: “Bà yên tâm, trước khi mùa đông đến, chúng ta nhất định sẽ xây được nhà mới!”

Chu thị đáp lại bằng hai tiếng cười ha ha, lười tranh cãi thêm với Vương thị: “Mau thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo đến căn nhà mới của bà đi! Nếu trước khi mùa đông bà thực sự ở trong nhà ngói khang trang, đến lúc ấy lão nương sẽ nhận bà làm tổ tông! Còn giờ thì nhanh chóng dọn đi trước khi trời tối!”

Nói xong, bà ta lập tức kéo ông Ôn đi, sợ ông lén giúp đỡ tiện nhân Vương thị.

Ông Ôn muốn nói vài câu với nhà Vương thị, nhưng không được. Trong lòng ông tự nhủ sẽ tìm cách lén trợ cấp họ sau.

Sau khi Chu thị rời đi, bầu không khí trong nhà trở nên nhẹ nhõm hơn.

Vương thị lo lắng nhìn Ôn Noãn: “Noãn Nhi, cháu có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Toàn thân nàng đều đau nhức, không có chút sức lực nào. Nhưng Ôn Noãn chỉ lắc đầu: “Cháu không sao, nhưng mặt đệ đệ bị đau.”

Nàng nhìn cậu bé vì bảo vệ mình mà bị Chu thị tát một cái, nửa khuôn mặt sưng đỏ, thậm chí còn rụng một chiếc răng.

Đó là đệ đệ của nguyên chủ, tên là Ôn Lạc, năm nay mới bảy tuổi. Cô bé đứng bên cạnh cậu là muội muội của nguyên chủ, Ôn Nhiên, hai người là long phượng thai.

Phía trên nguyên chủ còn có một đôi tỷ tỷ sinh đôi 13 tuổi, Ôn Nhu và Ôn Hinh, cùng một đôi ca ca sinh đôi 12 tuổi, Ôn Thuần và Ôn Hậu.

Năm nay nguyên chủ chỉ 11 tuổi. Do khoảng cách giữa hai lần mang thai của Ngô thị quá gần, khi mang thai nguyên chủ, thai trước còn chưa cai sữa, cơ thể bà chưa kịp phục hồi nên nguyên chủ sinh non, bẩm sinh đã yếu ớt, bệnh tật triền miên.