Cả gia đình tiện nhân Vương thị luôn xem ngôi sao chổi ấy như trân châu bảo bối, đương nhiên bọn họ sẽ không bao giờ đồng ý vứt bỏ ngôi sao chổi đó. Vì vậy, mục đích cuối cùng của Chu thị chính là đuổi sạch cả phòng đê tiện nhà Vương thị ra khỏi đây!
Chỉ là trượng phu của bà ta lại là người quá mềm lòng. Trước khi đến đây, ông ta đã đồng ý mọi chuyện, thế mà sau khi nghe tiện nhân Vương thị cầu xin thì liền thay đổi thái độ. Không thúc ép ông ấy thì không được!
Ông Ôn nhíu mày, trong lòng nặng trĩu. Ôn Lượng là người học hành giỏi giang, là niềm hy vọng để gia đình quang tông diệu tổ.
Nhưng đuổi nhà lão tứ đi thì họ sẽ dọn đi đâu? Hiện giờ họ không có tiền bạc trong tay.
Mà bạc của ông ta thì lại bị Chu thị khóa kín, không thể nào lấy ra được.
Liệu có cách nào vẹn toàn cho cả hai bên không?
Chu thị thấy lão nhân im lặng thì lập tức khóc lóc: “Ôi, đáng thương cho Lượng nhi nhà ta, một mầm non Trạng Nguyên, lại phải bị ngôi sao chổi này làm liên lụy! Vương thị, bà không chịu vứt ngôi sao chổi kia đi! Nếu Lượng nhi nhà ta không thi đỗ Trạng Nguyên thì ta thề sẽ không để yên cho bà!”
“Noãn nhi không phải ngôi sao chổi! Bà ăn nói cho sạch sẽ!” Cháu trai cháu gái đã bị đánh, lại thêm việc Chu thị trái một câu “ngôi sao chổi”, phải một câu “quỷ chết sớm” khiến Vương thị không thể nhẫn nhịn thêm.
Bà cũng chẳng ngại dọn đi. Ai muốn sống ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt Chu thị chứ!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Ôn Lượng không thi đỗ Trạng Nguyên thì liệu họ có đổ lỗi lên đầu Noãn nhi không?
Hừ, Trạng Nguyên dễ đỗ như thế sao?
Chỉ là, muốn dọn ra ngoài thì biết đi đâu? Bà không có bạc trong tay, ở lại ít nhất còn có căn phòng chứa củi để trú tạm.
Dù rằng căn phòng ấy nằm sát chuồng heo, ngày ngày đều bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Vương thị bất giác thở dài, lòng đầy phiền muộn.
Ôn Noãn nằm trên giường, đầu óc vừa mới bớt choáng váng, nàng gắng gượng cất tiếng yếu ớt:
“Dọn...”
Ngô thị thấy môi của Ôn Noãn mấp máy, nhưng không nghe rõ nàng nói gì, liền ghé sát lại, giọng đầy dịu dàng: “Noãn nhi, con nói gì? Có phải muốn uống nước không?”
“Dọn, chúng ta dọn ra ngoài. Con không muốn cản trở việc Lượng ca ca thi đỗ Trạng Nguyên.” Ôn Noãn dồn hết sức lực để nói.
Trước khi Chu thị và Vương thị cãi nhau, Ôn Noãn đã xuyên tới đây. Mùi phân heo nồng nặc khiến nàng tỉnh lại.
Khi ấy nàng đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ nên chưa mở mắt ra. Đồng thời, nàng cần thời gian để chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên qua.
Từ ký ức nguyên chủ, nàng biết mình đã trở thành một nông nữ bẩm sinh thiếu hụt, ốm yếu bệnh tật. Vì chữa bệnh cho nàng mà gia đình đã phải bán hết phòng, ruộng đất, thậm chí bán thân, chỉ là còn chưa đến mức nhà tan cửa nát.
Trong mắt người dân trong thôn thì nàng chính là ngôi sao chổi, quỷ đòi nợ, quỷ chết sớm, ấm sắc thuốc.
Qua những ký ức ấy, Ôn Noãn cũng hiểu rằng Ôn Lượng không hề là người có tài thi đỗ Trạng Nguyên!
Nàng quyết không gánh vác cái danh ôn thần ấy nữa.
Đồng thời việc Chu thị quá giỏi toan tính đã giúp nàng nhận ra đây là cơ hội để dọn ra ngoài, thoát khỏi họ, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngô thị nghe rõ lời nữ nhi, đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào nhìn về phía Vương thị:
“Nương, Noãn nhi nói muốn dọn đi!”
Đúng lúc ấy, một người nam nhân cao lớn vén rèm bước vào, trong tay cầm hai gói thuốc bọc giấy dầu: “Vậy thì dọn!”
Ông đứng bên ngoài đã nghe hết. Nếu Noãn nhi muốn dọn, vậy họ sẽ dọn!
Ôn Noãn quay đầu nhìn thấy người nam nhân có một vết sẹo dài đáng sợ trên mặt nên trông khá hung dữ. Nhưng khí chất nho nhã trên người ông lại không hề phù hợp với vẻ ngoài ấy.
Từ ký ức nguyên chủ, nàng biết đây chính là cha mình, Ôn Gia Thụy.
Vương thị lập tức gật đầu:
“Được, dọn. Noãn nhi muốn dọn thì chúng ta dọn!”
Cả gia đình luôn chiều theo ý Noãn nhi. Từ nhỏ con bé đã chịu nhiều khổ cực, không ai biết nó có thể sống được bao lâu.
Vậy nên dù thế nào thì mọi người cũng muốn làm theo ý con bé.
Dù sao họ sẽ dọn ra ngoài vài ngày, chờ Noãn nhi ổn định thì lại trở về.
Chu thị nghe xong thì lòng thầm vui mừng. Nhưng bà ta lo ngại họ chỉ dọn tạm vài hôm, sau đó lại quay về ăn vạ.
Ngay lập tức, bà ta lấy ra một lượng bạc, tuy đau lòng nhưng vẫn đưa ra: “Ta mua lại phòng chứa củi của các người. Về sau, đừng hòng quay lại liên lụy chúng ta nữa!”
Phòng chính, phòng phụ và cả phòng chứa củi của Ôn gia đều được xây từ của hồi môn của Vương thị.
Giờ đây, ngay cả phòng chứa củi cũng không giữ được.
Ông Ôn nghe vậy thì mày nhíu chặt. Ông định lên tiếng thì ánh mắt như dao của Chu thị liếc qua, khiến ông im bặt.