Nông Nữ Làm Giàu, Vang Danh Thiên Hạ

Chương 6: Nhìn chằm chằm


Ôn Nhiên nghe thấy Ôn Gia Thụy nói rằng mình cẩn thận, cô bé vui vẻ gật đầu lia lịa, giọng non nớt đáp: “Được ạ.”

Vương thị muốn đi cùng nhưng bà lại lo lắng rằng Ôn Noãn sẽ tự sát, hoặc đây là dấu hiệu hồi quang phản chiếu của Ôn Noãn. Một mình Nhiên nhi chăm sóc có thể không đủ.

A, phi phi phi!

Nghĩ cái gì thế này? Noãn Nhi mới chỉ mười một tuổi, làm gì có chuyện hồi quang phản chiếu! Không thể nào, Noãn Nhi chắc chắn sẽ khổ tận cam lai!

Vương thị liền nói: “Vậy ta sẽ ở lại sắc thuốc, các con cứ đi đi.”

Sau khi đã bàn bạc xong, ba người lập tức đi dọn dẹp “nhà mới”.

Vương thị sờ lên trán Ôn Noãn, phát hiện không còn nóng nữa, bà cuối cùng cũng yên lòng: “Noãn Nhi, cháu ngủ một chút đi, có gì không thoải mái nhớ nói với bà biết chưa? Bây giờ bà đi sắc thuốc, uống thuốc xong thân thể cháu sẽ khỏe hơn.”

Ôn Noãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Vương thị lại dặn dò Ôn Nhiên chăm sóc thật tốt cho Ôn Noãn, rồi mới đi ra ngoài sắc thuốc.

“Vâng ạ!” Ôn Nhiên rất ngoan ngoãn, ngồi trên giường, nhìn Ôn Noãn chăm chăm, thậm chí còn không hề chớp mắt.

Ôn Noãn: “...”

Cô bé nhìn mãi như vậy mà đôi mắt không thấy đau sao?

Ôn Noãn hiểu rằng cô bé lo lắng nàng sẽ tự sát nên mới không dám rời mắt.

Nghĩ đến lý do nguyên chủ mất, Ôn Noãn khẽ thở dài:

“Nhiên nhi, tam tỷ mệt rồi, muốn ngủ một lát. Muội cũng ngủ đi!”

“Muội không mệt, Tam tỷ ngủ đi!” Nếu lỡ cô bé ngủ mà tam tỷ không ngủ, rồi lại lén nhảy sông thì sao đây?

Có đánh chết thì cô bé cũng không ngủ được!

Ôn Noãn: “...”

Cô bé nhỏ nhắn này thật sự không giấu nổi suy nghĩ của mình, chỉ cần nhìn một cái là Ôn Noãn đã hiểu muội muội nghĩ gì.

Ôn Noãn khẽ thở dài trong lòng, nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp ký ức của nguyên chủ.

Ôn Noãn cần làm rõ ký ức của nguyên chủ để tiếp tục sống trong thời đại khắc nghiệt này mà không bị lộ.

Khi nguyên chủ đi lên trấn khám bệnh, đã gặp vị hôn phu Chúc Trấn Hiên, người đã được định hôn với nguyên chủ từ nhỏ.

Vị hôn phu này mắng nàng là kẻ điên, tai tinh, sao chổi chỉ biết gây phiền phức. Hắn nói nàng sẽ kéo gia đình mình xuống bùn, nam phải làm nô, nữ phải làm tì, cả nhà tan cửa nát nhà. Hắn thề sẽ không cưới nàng, để tránh bị nàng hại đến gia đình mình. Hắn còn nói bất cứ ai là người nhà nàng cũng sẽ xui xẻo.

Nguyên chủ không quan tâm việc có gả được cho hắn hay không, nhưng lời hắn nói khiến nàng bị kích động mạnh.

Nàng nghĩ đến gia đình mình đã chịu bao đau khổ vì nàng:

Đại tỷ phải làm con dâu nuôi từ bé vì nàng. Nhị tỷ đi rửa chén ở quán rượu một năm chỉ để trả hai mươi văn mua thuốc cho nàng.

Hai ca ca vì nàng mà không được học hành, phải theo cha lên thị trấn làm thuê.

Mẫu thân và bà nội thì giặt quần áo thuê cho địa chủ. Ngay cả đệ đệ và muội muội cũng lên núi nhặt củi bán, tất cả chỉ để có tiền mua thuốc cho nàng.

Suốt mười năm, gia đình nàng đã bán cả nhà ngói xanh, bán ruộng đất, cửa tiệm, để rồi cả nhà phải sống trong phòng chứa củi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Ngoài nàng ra, mọi người trong nhà chỉ được uống nước cháo loãng, kể cả Ôn Nhiên và Ôn Lạc.

Trước khi nàng sinh ra, Vương thị còn có cửa tiệm làm của hồi môn, hai ca ca được đi học, cả nhà ấm no. Nhưng từ khi nàng ra đời, cứ hai ba ngày nàng lại sinh bệnh, gia đình tiêu sạch của cải.

Nguyên chủ vốn đã luôn áy náy. Lời nói của vị hôn phu như giọt nước tràn ly, khiến nàng nhờ cha nương hủy hôn, không muốn liên lụy thêm ai nữa.

Sau khi từ hôn, nàng nhân lúc không ai ở nhà đã nhảy sông tự vẫn.

May thay được người cứu kịp thời.

Tuy nhiên, cơ thể yếu ớt của nàng sau đó càng thêm trầm trọng, suýt lấy mạng nàng. Và rồi Ôn Noãn – người trùng tên, trùng họ đã xuyên đến đây.

Trước khi xuyên, Ôn Noãn đang cứu anh trai và hai đứa trẻ trong tiệm đồ cổ bị cháy. Khi quay lại cứu một ông lão thì không ngờ tiệm phát nổ.

Ôn Noãn đã dùng thân mình che chở ông lão, và ngay trước khi mất ý thức, nàng nhìn thấy một tia sáng tím từ tượng Phật trong tiệm đồ cổ xuyên qua người mình.

Sau đó, nàng không còn nhớ gì nữa.