Nàng xưa nay không thích đông người, người có thể vào tẩm cung hầu hạ chỉ có Bạch Chỉ và Trúc Linh. Giờ đây, quả thực nhiều việc hơi quá sức. Thẩm Cầm Ương gật đầu, sau bữa sáng liền truyền người đến.
Một nhóm cung nữ mới được điều từ Nội Đình Ti đến Chiêu Thần cung, mặc đồng phục áo váy tươm tất, nối đuôi nhau bước vào.
Thẩm Cầm Ương lười nhác nghiêng người trên một chiếc tháp sơn đen, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng người.
Hoàng hậu nương nương dù không trang điểm, khí thế tự nhiên cũng khiến người run sợ. Mấy cung nữ trẻ tuổi chẳng dám ngẩng đầu, chỉ hận không thể chôn mặt xuống đất.
"Ngẩng đầu lên." Thẩm Cầm Ương nhấc chén trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.
Nghe vậy, mấy cung nữ sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt nàng quét qua từng gương mặt.
Những gương mặt bình thường, không có gì đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với thiết lập nhân vật phụ không quan trọng trong sách. Theo lẽ thường, "Ẩn Ngọc Hạp" vốn xây dựng các nhân vật vô cùng rập khuôn: tất cả vai chính đều có dung mạo tuyệt thế kinh nhân.
Ví dụ như Hạ Thành Diễn, nhân vật nam chính của cuốn sách này, y được miêu tả là người mang vẻ đẹp tựa ngọc thụ chi lan, tuấn mỹ vô song. Cho dù trong mắt Thẩm Cầm Ương, Hạ Thành Diễn có đáng ghét đến đâu, nàng cũng không thể phủ nhận, khuôn mặt kia của Hạ Thành Diễn quả thực là hình mẫu hoàn mỹ của một nam chính trong tiểu thuyết.
Vậy nên, những nữ nhân xuyên không vào cuốn "Ẩn Ngọc Hạp" mang sứ mệnh mê hoặc nam chính, dung mạo tất nhiên cũng không hề tầm thường. Như những cô nương xuyên không trước đó bị Thẩm Cầm Ương ra tay gϊếŧ chết, chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng dựa trên dung nhan của họ đã có thể phán đoán được bảy tám phần.
Điều này chứng tỏ, trong đám cung nữ trước mắt, không có ai là nữ chính đến từ thế giới khác.
"Trước đây các ngươi đã làm việc gì? Hầu hạ ở cung nào? Từng người một bước lên khai báo." Bạch Chỉ đứng bên cạnh cất lời.
Không nằm ngoài dự đoán, từng người một trả lời lắp bắp, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, chẳng ai có vẻ đáng tin. Thẩm Cầm Ương nhắm mắt lắng nghe một lúc, càng nghe càng mất kiên nhẫn, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Thấy sắc mặt nàng thay đổi, những tiểu cung nữ kia càng thêm run rẩy, nói năng không rõ ràng.
Cho đến khi, một giọng nữ trầm ổn, bình tĩnh vang lên.
"Nô tỳ tên là Liên Kiều, trước đây hầu hạ tại Dao Hoa cung của Ngọc quý phi với thân phận cung nữ tam đẳng. Bởi vì công việc ở Dao Hoa cung không nhiều, Nội Đình Ti cần điều một nhóm người sang Chiêu Thần cung, nô tỳ tự nguyện xin Trương công công đến đây."
Câu trả lời mạch lạc khiến Thẩm Cầm Ương mở mắt.
Đó là một cung nữ ở hàng cuối, trông rất tầm thường, khác biệt với những tiểu cung nữ vừa vào cung không lâu. Trên mặt nàng ấy mang nét điềm tĩnh, không chút sợ hãi. Cho dù dung nhan chỉ thuộc loại bình thường, nhưng lại toát lên khí chất ung dung thản nhiên. Trong đám người có lẽ không ai chú ý đến nàng ấy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy nàng ấy có điều gì đó khác biệt.
Thẩm Cầm Ương đã sống trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này quá lâu, có sự nhạy cảm bẩm sinh với những điều phá vỡ quy luật thông thường.
"Ồ? Ngươi tự nguyện xin Trương công công đến đây? Vì sao?"
Cung nữ tên Liên Kiều khẽ cúi đầu đáp: "Bởi vì Chiêu Thần cung trả tiền công tháng nhiều hơn."
Thẩm Cầm Ương còn tưởng nàng ấy sẽ bịa ra lý do nào đó hoa mỹ, không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Nàng hỏi tiếp: "Ngươi thiếu tiền lắm sao?"
Liên Kiều thành thật đáp: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ xuất thân nghèo khó, cả nhà đều trông cậy vào tiền công trong cung của nô tỳ để sinh sống."