Xử Lý Nữ Nhân Xuyên Không Cuối Cùng

Chương 17

Khi mới bước chân vào thế giới này, nàng từng căm ghét những thủ đoạn bẩn thỉu ấy, vậy mà giờ đây từng bước từng bước một, nàng đã tự đẩy mình đến bước đường ngày hôm nay.

Hiện tại nàng không muốn sinh hài tử. Nhưng nếu một ngày nào đó nàng lại rơi vào đường cùng, chỉ có sinh hài tử cho Hạ Thành Diễn mới mong có con đường sống, liệu nàng có lần nữa thay đổi suy nghĩ của mình vì lời nói của hệ thống hay không?

Ở thế giới này, Thẩm Cầm Ương nhận ra, nàng cũng không thể tin tưởng nổi chính cả bản thân mình.

Khi còn ở thế giới thực, nàng vốn không phải là người thích hài tử. Bởi vì gia đình không hạnh phúc, nàng chưa bao giờ có mong muốn sinh con. Đến giờ, Thẩm Cầm Ương vẫn không muốn coi hài tử là công cụ để nàng leo lên ngôi vị Hoàng hậu.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ hôm nay. Ngày mai, liệu nàng còn cơ hội để lựa chọn? Hoặc giả như, ngày mai nàng sẽ sẵn sàng dùng chuyện mang thai sinh hài tử để cầu một con đường sống?

Ý nghĩ ấy khiến Thẩm Cầm Ương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Hệ thống nói đúng, nàng không thể tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Nhưng không phải vì lần tới khi cơ hội đến nàng có còn sống hay không, mà vì ở lần lựa chọn tiếp theo, nàng có lẽ đã không còn là chính mình.

Ngày hôm sau, Thẩm Cầm Ương bí mật sai người lấy được thuốc tuyệt tử, trước khi hệ thống hay Hạ Thành Diễn phát hiện, không chút do dự mà uống cạn chén thuốc.

Từ ngày ấy, mỗi lần đối mặt với hiểm cảnh mà chỉ cần sinh hài tử là có thể hóa giải, nàng đều hối hận vì đã uống chén thuốc tránh thai ấy. Nhưng mỗi lần tự mình vượt qua, chuyển nguy thành an, nàng lại vô cùng cảm kích bản thân đã cắt đứt đường lui đó.

Nàng quyết không sinh hài tử cho Hạ Thành Diễn, trước đây không, sau này càng không. Nếu vì thế mà Hạ Thành Diễn muốn trở mặt, từ đó tranh đấu sáng tối không được yên ổn, thì cứ để y thẳng tay mà làm.

Bởi giờ đây, nàng đã chẳng còn là Hạ Vi Vi chỉ biết dựa vào cốt truyện mà sống.

Nàng chính là Thẩm Cầm Ương, Hoàng hậu của triều đại này, người nắm giữ nửa giang sơn và cả hậu cung.

—--

Dạo này hậu cung không có chuyện gì, Thẩm Cầm Ương cũng hiếm khi được nhàn nhã.

Từ ngày đóng sầm cửa bỏ đi, nàng chưa từng gặp lại Hạ Thành Diễn. Theo lời Lý công công, sau yến tiệc Thượng Nguyên, Hạ Thành Diễn thậm chí chẳng bước chân vào hậu cung, ngay cả đến Ngọc quý phi cũng bị lạnh nhạt.

Thẩm Cầm Ương hiểu, trước khi biết chuyện này, mặc dù hai người không có tình cảm, Hạ Thành Diễn vẫn xem nàng là thê tử. Nhưng từ nay trở đi, ngay cả chút tình nghĩa phu thê ấy cũng tan thành oán hận.

Hạ Thành Diễn nhất định sẽ không tiếc sức mà đối phó nàng, cả triều đình lẫn hậu cung, sau này tất sẽ là một trận mưa máu gió tanh.

Nhưng hiện tại, y chưa có động tĩnh gì. Thẩm Cầm Ương cũng chọn án binh bất động, ngày qua ngày sống như thường lệ.

Buổi sáng sau khi chải tóc, nàng được Trúc Linh hầu hạ dùng bữa, Bạch Chỉ đứng bên cạnh nói:

"Ngày trước nương nương đuổi đi hai cung nữ lắm lời, Nội Đình Ti đã biết Chiêu Thần cung thiếu người, trước yến tiệc Thượng Nguyên đã phái một nhóm cung nữ mới tới. Nô tỳ thấy nương nương dạo này bận rộn, nên tự ý chọn vài người lanh lợi để dùng trước."

Thẩm Cầm Ương chậm rãi ăn cháo sữa bò, nhàn nhạt đáp: "Ừm, mấy chuyện nhỏ này ngươi cứ tự mình quyết định."

Bạch Chỉ bưng đĩa măng khô đặt bên tay phải nàng, lại nói: "Chỉ là trước đây nương nương từng nói trong phòng chỉ có nô tỳ với Trúc Linh thì làm không xuể. Nô tỳ thấy nhóm người này có vài người cũng được, không biết nương nương có muốn xem qua không?"