Tống Giai Nhân chết, cả nàng ta và hài tử trong bụng. Sản phụ sau khi tắt thở, bà đỡ lấy ra một hài tử toàn thân tím tái, là một thai nhi chết yểu.
Trong căn phòng sinh nhỏ hẹp, máu tanh nồng nặc. Thẩm Cầm Ương không dám bước vào, chỉ đứng từ xa, liếc mắt nhìn lại một lần cuối.
Thi thể tái nhợt của Tống Giai Nhân nằm trên giường, y phục xộc xệch vì những cơn đau quằn quại trước khi qua đời. Nàng ta mở trừng đôi mắt vô hồn, nhìn thẳng ra cửa nơi Thẩm Cầm Ương đứng, hạ thân một mảng đỏ thẫm.
Những ngày sau đó, thậm chí nhiều tháng sau, Thẩm Cầm Ương thường mơ thấy cảnh tượng này. Có lúc trong mơ, thi thể Tống Giai Nhân còn cất tiếng hỏi nàng: "Tại sao ngươi lại gϊếŧ ta và hài tử ta?"
Nhưng cũng chính từ khi Tống Giai Nhân chết, Hạ Thành Diễn đã trở về bên cạnh Thẩm Cầm Ương, đôi mắt không còn chứa hình bóng bất kỳ nữ nhân nào khác. Chỉ là Thẩm Cầm Ương không cảm thấy có chút vui mừng hay nhẹ nhõm.
Từ đó, nàng bắt đầu ăn chay niệm Phật, trong phòng thỉnh một bức tượng Quan Âm, ngày ngày quỳ trước tượng thắp hương tụng kinh.
Hệ thống khinh thường hành động của nàng, cất tiếng mỉa mai:
"Thế gian này nào có thần Phật, thay vì cầu khẩn một pho tượng gốm sứ, chẳng bằng cầu xin hệ thống."
"Chỉ mong trong lòng yên ổn mà thôi." Thẩm Cầm Ương nhắm mắt đáp lại.
Hệ thống không buồn để ý đến kiểu tự an ủi của nàng, giọng lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi đã làm rất tốt. Cái chết của Tống Giai Nhân, chẳng ai tra được đến ngươi. Thấy chưa? Không phải ngươi không làm được, chỉ là ngươi chưa đủ kiên quyết mà thôi."
Thẩm Cầm Ương từ từ mở mắt, ánh nhìn dừng trên pho tượng Quan Âm hiền từ trước mặt.
Hệ thống tiếp tục: "Hiện giờ bên cạnh Hạ Thành Diễn chỉ còn lại ngươi. Chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ có hài tử thôi. Khi ấy, được phong chính thất là chuyện sớm muộn. Sinh được đích tử, lấy hài tử củng cố địa vị, ngươi sẽ vững vàng bước lên ngôi vị Hoàng hậu."
Dứt lời, thấy Thẩm Cầm Ương không phản ứng, hệ thống bèn tự thấy chán, lặng lẽ thoát đi. Nó không giám sát nàng mọi lúc mọi nơi, Thẩm Cầm Ương đoán hệ thống không chỉ lo liệu mỗi câu chuyện "Ẩn Ngọc Hạp" này.
Ý của hệ thống là muốn nàng tiếp tục theo đúng kịch bản của Tống Giai Nhân, sinh hài tử cho Hạ Thành Diễn. Là một nữ tử yếu thế giữa thời loạn lạc, hài tử quả thật là chỗ dựa vững chắc nhất.
Nhưng tiếng gào thét trong cơn đau đẻ của Tống Giai Nhân cùng đống máu đỏ loang lổ dưới thân nàng ta, vẫn không ngừng hiện lên trong đầu Thẩm Cầm Ương.
Nàng không muốn sinh hài tử, lại càng không muốn sinh cho một nam nhân mà nàng không hề yêu, một nam nhân vốn dĩ chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết.
Hệ thống nói đúng. Không phải nàng không làm được, mà là nàng thiếu kiên định. Mặc dù chưa từng có ý định gϊếŧ Tống Giai Nhân, nhưng hệ thống đã nói rõ, nếu không gϊếŧ nàng ta, chính nàng sẽ bị thay thế, bị đẩy ra bên lề câu chuyện, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Vì muốn sống, nàng thực sự đã gϊếŧ Tống Giai Nhân, bằng cách tàn nhẫn nhất, một xác hai mạng.
Vì cũng là nữ tử, nàng hiểu lúc sinh nở là thời điểm yếu ớt nhất, là cơ hội tốt nhất để ra tay chí mạng.
Nhưng khi tất cả đã qua, ngoảnh đầu nhìn lại, Thẩm Cầm Ương mới nhận ra mình hèn hạ đến nhường nào. Tất cả những mưu mô tranh đấu trong các câu chuyện ngày xưa nàng từng khinh bỉ, giờ đây nàng chẳng khác gì những kẻ độc phụ đó.