Thẩm Cầm Ương mở mắt, nhìn vào gương đồng trên bàn trang điểm, thấy dung nhan tái nhợt đến mức như người đã chết của mình. Khóe môi nàng khẽ nhếch, không chút cảm tình: "Dù sao thì người ta gϊếŧ không chỉ là Cúc Nhược, mà còn là hài nhi chưa thành hình của Hạ Thành Diễn."
Bạch Chỉ cả kinh, vội hạ giọng, mang theo chút trách móc: "Nương nương! Chuyện này Hoàng thượng và Cúc Nhược đều không hay biết, chúng ta cũng chỉ là sau khi khám nghiệm tử thi mới biết được. Sao có thể trách nương nương được? Người đâu có cố ý. Ai mà ngờ được Cúc Nhược vừa được sủng hạnh không lâu vậy mà đã có thai!"
Thẩm Cầm Ương thản nhiên nói: "Không, nếu ta biết nàng ta có thai từ trước, ta vẫn sẽ gϊếŧ, thậm chí còn nhanh và dứt khoát hơn. Khám nghiệm tử thi mà phát hiện được, tức là ta đã đi chậm một bước. Mọi chuyện cho dù làm kỹ càng đến đâu, cũng sẽ luôn để lại dấu vết. Không biết ngày nào sẽ trở thành nhược điểm bị người khác nắm lấy."
Bạch Chỉ nắm lấy tay Thẩm Cầm Ương, phát hiện tay nàng lạnh lẽo, mềm nhũn, lại rịn một lớp mồ hôi mỏng, nhiệt độ chẳng khác gì da của loài rắn.
Thai nhi vẫn còn nhỏ, đến Cúc Nhược cũng không nhận ra mình đã mang thai, làm sao Hoàng hậu nương nương có thể tiên liệu trước, thậm chí biết được hài nhi ấy tồn tại từ trước cả người làm mẫu thân? Huống hồ thái y đều là người của mình, Cúc Nhược cũng đã được mai táng, quả thật là vạn vô nhất thất.
Trong mắt Bạch Chỉ, Thẩm Cầm Ương xử lý nhanh nhạy kín kẽ không một kẽ hở, ấy vậy mà nương nương lại nói mình đi chậm một bước.
Nương nương đang đấu với ai đây? Bạch Chỉ nghĩ không thông. Chuyện này rõ ràng chỉ có người của mình biết, nếu không phải Hạ Thành Diễn, không phải Cúc Nhược, lẽ nào lại là ông trời?
"Nương nương, chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không ai biết được nữa."
Thẩm Cầm Ương cười gượng gạo, không nói thêm gì.
Bảy ngày cấm túc trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến gia yến thượng nguyên.
Tuy nói là gia yến, nhưng lại được tổ chức long trọng xa hoa. Trong tiếng cười nói của đám oanh oanh yến yến, từng mâm yến tiệc được bày lên như nước chảy. Hôm nay, vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích đều tề tựu, náo nhiệt vô cùng.
Thẩm Cầm Ương ngồi ở chỗ dành cho Hoàng hậu bên cạnh Hạ Thành Diễn, đây vốn dĩ là nơi dành cho Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ngồi, thế nhưng giờ đây, bên người Hạ Thành Diễn lại treo một Ngọc quý phi yêu kiều vạn phần.
Mỹ nhân sắc nước hương trời, dáng vẻ diễm lệ tựa đóa hoa xuân, hương sắc như sống động. Hoàng đế Hạ Thành Diễn lại sở hữu dung mạo tuấn tú phi phàm, đôi bên thường kề vai tựa má, nói cười thân mật, quả là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Từ sau sự việc Thẩm Cầm Ương khiến Hoàng đế nổi giận, bị phạt cấm túc, đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện tại một yến tiệc lớn. Hạ Thành Diễn lại để sủng phi ngồi cạnh bên, chẳng khác nào công khai làm mất mặt Hoàng hậu trước quần thần.
Mọi người không ngừng lén lút liếc nhìn Hoàng hậu bị lạnh nhạt ngồi ở góc khuất, mong tìm được chút biểu cảm khó xử hay bi phẫn trên gương mặt nàng. Nhưng đáng tiếc, Thẩm Cầm Ương từ đầu đến cuối vẫn điềm nhiên như thường, nét mặt không lộ vui buồn.
Ngọc quý phi chính là sủng phi được Hạ Thành Diễn sủng ái nhất trong hậu cung. Cho dù trước đó có Cúc Nhược, cũng chỉ chiếm được một chút tâm tư của Hoàng đế, nhưng cái chết của nàng ta nhanh chóng bị quên lãng.
Đôi tay thon thả như ngọc nhặt một quả nho từ chiếc đĩa, Ngọc quý phi nhẹ nhàng bóc vỏ rồi đưa vào miệng Hạ Thành Diễn. Nàng ta vừa cười vừa nói lời êm ái, khiến tâm trạng Hoàng đế vui vẻ hẳn lên.