Xử Lý Nữ Nhân Xuyên Không Cuối Cùng

Chương 5

Chiêu Thần cung nhanh chóng khôi phục vẻ yên ắng như thường lệ.

Bạch Chỉ giúp Thẩm Cầm Ương thay lớp áo ngoài đã thấm lạnh, rồi tháo búi tóc, gỡ những trâm cài và vòng ngọc xuống. Khuôn mặt của nàng vẫn giữ nét kiều diễm, nhưng không thể che giấu vẻ mệt mỏi thoáng qua. Dáng vẻ yêu kiều ấy, nay lại trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh nến lập lòe.

Thẩm Cầm Ương đứng quá lâu dưới tuyết, cho dù trong tẩm cung hôm nay than lửa được đốt rực rỡ hơn mọi khi, tay chân nàng vẫn lạnh buốt.

Vừa mới xung đột với Hoàng đế Hạ Thành Diễn, trong đầu nàng giờ đây lại ngập tràn hình bóng Cúc Nhược – nữ nhân mà nàng từng ra lệnh quỳ dưới tuyết cho đến chết.

Đây đã là nữ nhân xuyên không thứ mười một mà Thẩm Cầm Ương hại chết.

Nàng khép hờ đôi mắt, nhưng hình ảnh những gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của các nữ nhân đó cứ lần lượt hiện ra trong tâm trí.

Họ, cũng giống như Cúc Nhược, đều là những người xinh đẹp tuyệt sắc, khí chất phi phàm. Từng người đều mang phong thái cao ngạo, hành xử khác người, và luôn tràn đầy những ý tưởng kỳ lạ. Một khi tiến vào cung, họ chẳng ngừng làm những việc quái đản, mỗi ngày bày ra những chiêu trò kỳ quặc trước mặt Hạ Thành Diễn.

Chẳng hạn trong một buổi cung yến, họ chủ động xin hát để tỏ tài nghệ, rồi cất giọng ca những câu như "Trời xanh đợi cơn mưa, còn ta đợi chờ người…"

Nghe đến đây, Thẩm Cầm Ương cảm thấy toàn thân rợn da gà.

Tệ hại hơn, Hạ Thành Diễn dường như lại thấy hứng thú, còn hạ lệnh cho Giáo Phường Ty biên soạn bài hát thành một bản nhạc cung đình, dùng tỳ bà, tiêu, trống, chuông phối cùng, thậm chí còn dàn dựng vũ điệu.

Kể từ đó, mỗi khi có yến tiệc trong nội cung, "Thanh Hoa Từ" lại được trình diễn rình rang như thế.

Nếu chỉ làm ồn ào thì cũng thôi, nhưng những nữ nhân này lại tự cho mình thông minh, muốn chiếm thế thượng phong bằng cách toan tính trên đầu Thẩm Cầm Ương nàng.

Họ giả vờ trượt ngã trước mặt Hạ Thành Diễn để làm dáng vẻ bông hoa trắng mong manh đáng thương, hoặc thầm thì vào tai Hoàng đế để vu oan cho nàng. Có kẻ còn dâng lên những món điểm tâm như bánh đậu xanh, bánh mochi, bánh bông lan cuộn xốt thịt – những thứ tưởng chừng như hiếm có, nhưng lại cố tình pha chút độc dược không dễ phát hiện.

Chiêu trò vụng về đến mức Thẩm Cầm Ương chẳng buồn bận tâm đối phó.

Nàng đã lăn lộn trong hậu cung suốt bao năm, không chỉ đấu đá với những phi tần, mà còn đấu trí với một Hoàng đế tâm cơ thâm sâu, quyền thế lớn mạnh như Hạ Thành Diễn. Nàng có thể ứng biến trước những âm mưu triều chính, thì những trò vặt vãnh nơi hậu cung chẳng đáng gì với nàng.

Hậu cung này, từ trước đến nay, chưa từng có ai dám đấu trí với nàng.

Bạch Chỉ thấy Thẩm Cầm Ương nhắm mắt không nói, trong lòng biết rõ nàng lại bắt đầu tính toán, bởi chủ nhân của nàng ấy trước giờ vẫn luôn như vậy. Thái y mỗi lần đến thăm bệnh đều nói thân thể nàng suy nhược là do bao năm qua chất chứa sầu não, đáng lẽ ngày thường phải tĩnh dưỡng tâm an.

Thế nhưng, Bạch Chỉ theo hầu bên cạnh Thẩm Cầm Ương bao nhiêu năm nay làm sao không hiểu? Hạ Thành Diễn, bất kể trong triều hay hậu cung, từng bước ép sát nàng. Chỉ một sơ suất nhỏ liền có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bảo nàng làm sao có thể bình tâm tĩnh khí? Làm sao có thể không suy nghĩ nhiều?

"Hoàng thượng cũng thật là! Lần này cấm túc, chỉ e rất nhanh sẽ lan khắp hậu cung. Dẫu sao nương nương cũng là chủ vị của Hậu cung, sao có thể nói cấm túc là cấm túc được?"

Bạch Chỉ được Thẩm Cầm Ương dạy dỗ bao năm, có phần kiêu căng, đến mức cả Hạ Thành Diễn cũng dám trách móc trong chốn riêng tư. Nhưng nàng ấy hiểu chuyện, biết rõ lời nào nên nói, lời nào không nên.

"Y cũng cần có bậc thang để bước xuống. Trước đây ta chỉ động đến những người địa vị thấp kém, lần này lại hại chết sủng phi của y, sao có thể giơ cao đánh khẽ được? Ta đứng trước cửa Dưỡng Cư điện một canh giờ giữa trời tuyết lớn, chuyện này chỉ e đã sớm truyền khắp cung. Việc này, không thể lặng lẽ qua đi."