Cung nữ tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ngươi không biết chứ, trước đây có một cung nữ từng bị nương nương gϊếŧ, ta và nàng ta từng cùng làm việc ở Tú phòng. Chỉ vì bị Hoàng thượng đi ngang qua ngắm nhìn vài lần, chưa đầy mấy ngày đã chết đột tử trong phòng. Ta nghe nói, ngay hôm trước khi nàng ta chết, Bạch Chỉ bên cạnh nương nương từng lẻn vào phòng nàng ta, lấy đi vài món đồ thêu thùa."
Cung nữ còn lại sợ đến mức giọng nói run rẩy: "Chỉ vì Hoàng thượng nhìn nhiều vài lần... và mấy món đồ thêu? Gϊếŧ nàng ta sao? Nhưng... tại sao chứ?"
"Hoàng hậu nương nương lợi hại là ở chỗ đó! Dù chỉ là cung nữ, nhưng vì an nguy Hậu cung, chết đột tử trong cung thì vẫn phải điều tra cẩn thận. Cuối cùng sau khi tra hỏi, từ miệng mấy cung nữ khác mà biết được, nàng ta đã dò hỏi giờ giấc và lộ trình dạo chơi trong ngự hoa viên của Hoàng thượng. Ngươi nghĩ xem, một tú nương của Tú phòng, lại dò hỏi mấy thứ đó làm gì? Chẳng phải vì thấy mình có chút nhan sắc, muốn quyến rũ Hoàng thượng sao?"
Cung nữ mới nghe mà mồ hôi lạnh tuôn rơi, cảm thán: "Hoàng hậu nương nương tâm tư kín đáo thực khiến người ta kính sợ, chỉ một chút manh mối đã xử lý được ngay."
"Đó chỉ mới là nhìn thấu. Ngươi không nghĩ rằng đáng sợ nhất ở chỗ, Hoàng hậu nương nương rất quyết đoán sao? Nếu là phi tần khác, có lẽ sẽ đợi bắt được bằng chứng cụ thể rồi mới dám ra tay. Nhưng nương nương thì khác, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót bất kỳ ai có ý định ve vãn Hoàng thượng!"
Thẩm Cầm Ương nghe đến đây, trong lòng bật cười nhạt. Ở trong cung, nàng là người thế nào, không cần người khác kể nàng cũng tự biết rõ. Nhưng những lời này truyền đi quả thật đã bị thêu dệt quá mức.
Việc nàng gϊếŧ tú nương kia, chẳng qua là bởi vì những món đồ thêu mà Bạch Chỉ lấy được từ phòng nàng ta... tất cả đều là mũi thêu chữ thập.
Một tú nương trong cung, nếu không có tay nghề xuất sắc đến mức "trăm dặm chọn một", thì tuyệt đối không thể được tuyển vào cung để đảm nhiệm chức vụ thêu thùa. Chỉ cần hỏi thăm sơ qua cũng biết, tú nương này trước đây vốn nổi tiếng với tài nghệ đứng đầu trong cung.
Thế nhưng, chẳng rõ vì sao, từ một ngày nào đó, nàng ta bắt đầu làm việc qua loa đến mức không thể che giấu được nữa. Cuối cùng, nàng ta cố ý làm tổn thương tay mình, lấy lý do tay bị thương để không bao giờ phải thêu ra một tác phẩm nào đạt tiêu chuẩn nữa.
Nhìn những đường chỉ xiêu vẹo, chỉ là một hàng mũi thêu chữ thập đơn giản, Thẩm Cầm Ương không khỏi thấy nực cười.
Chỉ những người đến từ "thế giới kia" mới để lại những dấu vết khiến nàng vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy thật lố bịch như vậy. Nàng đã gặp quá nhiều rồi.
Cảm thấy chán nản, Thẩm Cầm Ương phất tay, giọng điệu lạnh nhạt: "Đưa ra ngoài đi, Cung Chiêu Thần không dung chứa những kẻ lắm lời vô dụng."
Bạch Chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lời, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho các thị vệ phía sau. Sau đó, nàng ấy dìu Thẩm Cầm Ương trở về tẩm cung.
Chẳng mấy chốc, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết của hai cung nữ, van xin "Nương nương tha mạng" ngày một xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.