Vậy mà, nam nhân dịu dàng chân thành ấy, giờ đây đứng trên bậc cao, nhìn nàng với ánh mắt như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Bên ngoài Dưỡng Cư điện, tuyết rơi còn lớn hơn đêm đó nhiều, nhưng y cố tình để nàng chờ đợi hơn một canh giờ trong giá lạnh.
"Thôi được rồi, nể tình nàng ở bên trẫm bao năm, đổi vị trí chủ Hậu cung e sẽ gây ra bất ổn. Lần này trẫm tha cho nàng. Nhưng không thể không phạt, phạt nàng ở Chiêu Thần cung suy ngẫm, cấm túc bảy ngày."
Hạ Thành Diễn phất tay, ra hiệu nàng mau lui xuống. Thẩm Cầm Ương cúi đầu tạ ân, sau đó đứng dậy rời đi.
Cánh cửa Dưỡng Cư điện vừa khép lại, bên trong liền vang lên âm thanh một chiếc chén trà khác tan nát.
Thẩm Cầm Ương nhìn Lý công công đang rụt rè cúi đầu đứng hầu bên ngoài, bình thản nói: "Bên chỗ bổn cung còn bộ chén đĩa sứ Thanh Hoa mới nhập, lát nữa sai người mang đến cho bệ hạ đi. Ngài ấy đã đập gần hết một bộ rồi, cũng nên đổi sang bộ mới."
"Nương nương chu đáo." Lý công công vội vàng đáp, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Hai vị này đều không phải người dễ chọc, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới dám đối nghịch với bệ hạ như thế.
Hạ Thành Diễn cho dù ở triều chính hay Hậu cung, từ lâu đã nổi danh là người tính khí nhỏ nhen hẹp hòi, một hạt cát trong y cũng không dung nổi. Những triều thần có gốc rễ sâu xa trong triều đình mà lỡ làm y phật ý, nhẹ thì mất chức, nặng thì bị tịch thu gia sản, liên lụy cả dòng họ. Còn đối với đám phi tần nơi Hậu cung, càng như những cánh bèo dạt trôi, ai dám giở trò trước mặt y, kết cục cũng chẳng khá hơn, đều chết thảm không cách nào cứu vãn.
Thế nhưng, nói về Hoàng hậu nương nương, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm sâu, so với y chỉ có hơn chứ không kém. Những năm qua, người chết oan khuất dưới tay nàng không phải là ít. Điều đáng sợ nhất ở nàng chính là, cho dù đối phương có che giấu kín kẽ đến mức nào, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nàng vẫn có cách giăng thiên la địa võng trong bóng tối, để kẻ đó tự bước vào tìm đường chết.
Chính nhờ vào sự quyết đoán và tâm cơ ấy, Thẩm Cầm Ương mới có thể chống chọi ngang hàng với Hạ Thành Diễn, cho dù những năm qua bị y âm thầm chèn ép không ít.
Khi trở lại Chiêu Thần cung, Thẩm Cầm Ương vừa đến trước cổng cung, đã nghe thấy hai cung nữ đang quét tuyết, đứng sau bụi cây đông thanh mà thì thầm với nhau.
"Chúng ta được phân vào hầu hạ Hoàng hậu nương nương, thoạt nhìn thì tưởng lương bổng cao hơn, nhưng thực ra lại là công việc liếʍ máu trên lưỡi dao. Ngay cả sủng phi của Hoàng thượng, nương nương cũng dám tìm cớ xử lý, huống chi bọn hạ nhân như chúng ta. Không biết ngày nào nàng nổi hứng gϊếŧ người giải sầu, thì chúng ta cũng trở thành vật tế đao."
Cung nữ còn lại nghe vậy, hít một hơi khí lạnh: "Ngươi đừng dọa ta! Ta thấy Hoàng hậu nương nương bình thường chỉ quanh quẩn trong tẩm cung, ít nói ít cười, cũng không hay sai bảo gì. Đâu giống chủ tử khó hầu hạ như ngươi nói?"
"Ngươi mới vào cung, chưa hầu hạ qua mấy vị chủ tử nên không biết. Trong chốn cung đình sâu như biển này, công việc có nặng hay không chỉ là chuyện thứ yếu. Giữ được mạng mình bình yên mới là chuyện quan trọng nhất!"
Thẩm Cầm Ương đứng ngoài cổng nghe thấy vậy, thầm nghĩ, câu nói này quả là không sai chút nào.
Bạch Chỉ nghe được vài câu, vừa định bước ra quát tháo, thì bị Tạ Cầm Ương ngăn lại. "Cứ nghe thêm chút đi, cũng thú vị đấy."