Xử Lý Nữ Nhân Xuyên Không Cuối Cùng

Chương 7

Hạ Thành Diễn cũng bóc một quả định đút lại cho nàng ta, nhưng chỉ nghe tiếng nàng ta nũng nịu, "Bệ hạ lại quên mất rồi, thần thϊếp tuy thích ăn hoa quả, nhưng quả nho này thì tuyệt đối không được đυ.ng vào. Mỗi lần ăn vào là thân thể sẽ nổi mẩn đỏ, khó chịu suốt mấy ngày."

Hạ Thành Diễn bật cười, tự mình ăn quả nho đó, "Là trẫm sơ suất, ái phi chớ trách."

Thẩm Cầm Ương lạnh lùng nhìn hai người họ, rồi lặng lẽ uống vài chén rượu. Tửu lượng của nàng không tốt, rượu ấm vừa trôi xuống bụng đã khiến đầu óc hơi choáng váng. Tiếng sáo trúc và nhạc trống cũng trở nên náo loạn trong tâm trí.

Nàng khẽ ngước mắt, liền thấy những ánh nhìn xung quanh đồng loạt rụt lại. Các phi tần khoác y phục lộng lẫy, quý tộc dáng vẻ đoan chính, tất cả đều ẩn giấu tâm cơ riêng.

Thẩm Cầm Ương chỉ thấy cảnh tượng này thật ngột ngạt, lòng nàng dâng lên cảm giác phiền muộn. Những lời mời rượu cùng thái độ khách sáo giả tạo khiến nàng chán ghét không thôi.

Yến tiệc đã quá nửa, trên đại điện bất chợt xuất hiện một bóng người.

Vượt qua dàn vũ nữ ca công, Thẩm Cầm Ương nheo mắt nhìn, đó là một nam nhân dáng vẻ thanh tú, ăn mặc trường bào màu thanh thạch, bên ngoài khoác áo lông chuột xám. Mái tóc búi gọn cài một cây trâm ngọc tiêu, khiến dáng vẻ cao quý thêm phần phong nhã, phảng phất mang phong vị giang hồ.

Trong ngày thượng nguyên, hoàng thân quốc thích, phi tần hậu cung đều diện y phục rực rỡ xa hoa, chỉ riêng người này ăn mặc giản dị, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh tao, thu hút mọi ánh nhìn.

Hạ Thành Diễn thấy người ấy tiến vào, liền vui vẻ gọi, "Thành Diệp, sao giờ này mới đến? Có phải có chuyện gì làm chậm trễ không?"

Mọi người vừa nghe thấy cái tên này, đều đồng loạt ngẩng đầu, thầm nghĩ đây chắc hẳn là đệ đệ duy nhất còn lại ở Kinh Thành của Hoàng đế – Thư vương Hạ Thành Diệp.

Thẩm Cầm Ương không xa lạ gì vị Vương gia này. Thư vương là nhi tử Tông thân vương sinh lúc tuổi già, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt. Hằng năm vào mùa đông tuyết rơi, bệnh tình của hắn lại tái phát, nhiều lần suýt mất mạng, bởi vậy mà được Tông thân vương hết mực yêu thương.

Ở phủ Tông thân vương, hắn thường ít lời, gần như luôn ở lỳ trong viện của mình, cảm giác tồn tại vô cùng mờ nhạt.

Sau khi Thẩm Cầm Ương nhập cung nghe nói hắn đã khai môn lập phủ, cơ hội gặp mặt lại càng hiếm hoi. Nàng chỉ nhớ thời niên thiếu tính tình hắn trầm lặng u ám, quanh năm bệnh tật triền miên, thân hình gầy yếu, trên người luôn mang hơi thở bệnh tật.

Hạ Thành Diễn sau khi lên ngôi, chẳng hề khoan dung với con cháu của Tông thân vương. Trong ba đích tử, Thành vương trấn thủ nơi biên cương xa xôi, Kỷ vương bị buộc tội lưu đày. Hiện tại ở Kinh Thành chỉ còn lại Thư vương thường xuyên ốm yếu nằm trên giường bệnh.

Cho dù Hạ Thành Diễn có tàn nhẫn đến đâu, cũng phải bận tâm đến cái nhìn của bách tính và tiếng thơm để lại cho hậu thế. Nếu diệt trừ hết con cháu của Tông thân vương, chẳng khác nào mang tiếng vong ân bội nghĩa, tàn hại cốt nhục. Bởi vậy, đối với Thư vương từ nhỏ đã yếu đuối, Hoàng đế tỏ ra đặc biệt chăm sóc, như thể có thể che giấu được những gì y đã làm với Kỷ vương và Thành vương.

Thư Vương tiến lên, chắp tay nói: "Quả thật mùa đông đường trơn, trong Hoàng cung rộng lớn đi lại khó khăn. Thần đệ lại không thường vào cung, nhất thời còn lạc đường."

Mặc dù là gia yến, thân vương cũng phải mặc triều phục đầy đủ. Vậy mà Thư vương lại chỉ mặc một thân thường phục, còn đến muộn như thế, chẳng qua Hạ Thành Diễn vẫn tỏ ra khoan dung với người đệ đệ này, chẳng những không nổi giận mà còn dặn dò: "Thói quen không thích mang tùy tùng ra ngoài của đệ, e rằng cần sửa đổi. Thân thể mới khỏe lên, bên người vẫn phải có người hầu hạ."