Khi cô nhận ra mình vừa nói gì, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đàn ông vừa quay đầu lại.
Thấy y nhìn cười như không cười, Lý Diệu Diệu kéo khóe môi nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Làm phiền rồi.”
Nói xong, cô lập tức ngồi lại chỗ cũ, vùi đầu vào vẽ.
Nhìn thấy cô hào hứng phác họa một mẫu tủ quần áo đẹp mắt trên giấy, Tiêu Hàm đặt tờ giấy đầy chữ sang một bên, sau đó cầm bút lông, tiếp tục viết tờ khác.
Nhìn tủ quần áo trên giấy, Lý Diệu Diệu thở dài một hơi, rồi hai tay chống cằm, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vật giá cao thế này, không biết đến bao giờ cô mới kiếm đủ tiền để sửa sang lại căn nhà, tiện thể chữa chân cho Tiêu Hàm đây.
Cô còn muốn làm cá mặn cơ mà.
Với tốc độ này thì đến năm Thân năm Dậu cũng chưa xong mất.
Thấy cô uể oải không chút tinh thần, Tiêu Hàm khẽ nâng mi mắt, giọng nói trầm nhẹ: “Không khỏe à?”
Hiếm khi thấy y quan tâm, Lý Diệu Diệu xoay mặt, cằm đặt lên mu bàn tay đang giao nhau, đối diện với y, khẽ lắc đầu.
“Không có, hôm qua ta đi chợ phiên, móc treo không bán được, ta định làm thêm tủ quần áo bán theo bộ, nhưng chưởng quầy tiệm Lỗ Ban lại bảo ta nên làm thêm những thứ mà các công tử tiểu thư thích. Nhưng huyện Ngũ Hà có nhiêu đó người thôi, nhà giàu thì có được mấy hộ? Đợi họ hết tò mò rồi, cuối cùng cũng phải hướng tới nhóm khách hàng là bách tính thường thôi.”
Nghe xong lời cô nói, tay Tiêu Hàm vẫn không dừng lại, giọng điềm đạm:
“Cô lo bách tính bình thường khó chấp nhận kiểu dáng cô làm ra, giá cả cũng không thể nâng cao.”
Bị y đoán trúng tâm sự, Lý Diệu Diệu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người hiểu được suy nghĩ của cô.
“Ừm, vì như vậy kiếm tiền quá chậm. Người xưa nói được cái này mất cái kia, nếu chỉ biết chặt cây mà không trồng mầm, rừng rậm cũng sẽ hóa thành hoang mạc.”
Những lời thản nhiên như một chiếc bình đựng trọn mặt hồ bất an trong lòng cô, không gian chật hẹp, tĩnh lặng lại trong suốt.
Nói một cách dễ hiểu hơn, chính là chọn kiếm tiền nhanh hay tạo dựng danh tiếng.
Đây là điều mà Lý Diệu Diệu vẫn luôn do dự, nhưng giờ phút này, cô đã có câu trả lời trong lòng.
Cô cầm bản vẽ tủ quần áo đã hoàn thành, đưa về phía đối diện.
“Dùng con mắt của huynh xem giúp ta một chút, cảm thấy thế nào?”
Tiêu Hàm nhìn xuống tờ giấy trước mặt, ánh mắt rơi vào bàn tay thô ráp kia.
Thấy y không nhận, Lý Diệu Diệu liền phe phẩy tờ giấy hai cái.
Y mới ung dung cầm lấy.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y chỉ cảm thấy thanh nhã.
Quan sát một lát, y chậm rãi nói: “Nữ tử hoặc những người thích phong cách thanh tao sẽ thích.”
Lý Diệu Diệu khẽ gật đầu đồng tình.
Y nói không sai. Trước đây khi kinh doanh cửa tiệm cũ của gia đình, những người tìm đến cô đặt làm đồ nội thất phần lớn cũng là phụ nữ, điều này có liên quan đến phong cách thiết kế cá nhân của cô.
“Cô có thể nhắm đến nhóm khách hàng này.”
Nói thì nói vậy, nhưng Lý Diệu Diệu lại nghĩ đến một vấn đề khác.
“Nhưng thường thì nam chủ ngoại nữ chủ nội, dù tủ quần áo không phải món đồ đắt đỏ, nhưng dù sao cũng là đồ dùng trong phòng ngủ, nếu kiểu dáng không vừa ý nam nhân, liệu có bị đánh không?”
Lời này cô nói khá uyển chuyển, nhưng thực tế dù ở vùng có dân phong khá cởi mở như Tây Bắc.
Phần lớn vẫn là nam tử quản tiền, những nhà để nữ tử làm chủ không nhiều.
Tiêu Hàm đặt bản vẽ sang một bên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt nhỏ đầy do dự của cô.
Giọng điệu lạnh nhạt ẩn chứa vài phần ý cười: “Những gia đình như vậy sẽ không tìm cô đóng đồ nội thất.”
Lý Diệu Diệu chớp mắt, sau khi trò chuyện với Tiêu Hàm, cô bỗng chốc bừng tỉnh, dùng ngón tay trỏ dính than chấm lên môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó bất chợt nở nụ cười với y.
“Huynh nói có lý.”
Sau khi thông suốt, cô tiếp tục vùi đầu vẽ bản thiết kế.
Tiêu Hàm liếc nhìn vệt than rõ ràng trên môi dưới của cô, đôi mắt ấm áp chợt lóe lên tia tối tăm khó nhận ra.
Sau bữa trưa, Lý Diệu Diệu có thói quen ngủ trưa, khi bước đến cửa phòng, nhìn thấy chiếc bàn nhỏ, trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tượng tối qua.
Ngay lập tức, cô nổi da gà toàn thân.
Ngoài sợ đau, thứ cô sợ nhất chính là chuột, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh hãi.
Cô xoa xoa hai cánh tay, quay người đi sang phòng bên cạnh.
Tiêu Hàm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân không mời mà đến, ngay cả mí mắt cũng không động đậy.
Lý Diệu Diệu rón rén đi đến bên giường, cúi đầu chăm chú quan sát người đang nằm.
Thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại, cô cẩn thận leo lên giường. Nhưng vừa nằm xuống, bên tai liền vang lên một giọng nói lạnh lùng pha lẫn trêu chọc.
"Trong nhà không có trộm đâu."
Lý Diệu Diệu: "..."
Y nhất định phải nói chuyện kiểu châm chọc vậy sao?
Nói chuyện đàng hoàng thì rụng tóc à?
Cô xoay người, nằm nghiêng nhìn y, ánh mắt dừng trên đôi môi mỏng suốt ngày thích buông lời trêu tức người khác.
Thở dài một hơi, cô bất đắc dĩ nói: "Dù gì cũng sống chung gần hai mươi ngày rồi, chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau sao?"
Tiêu Hàm mở mắt, liếc cô một cái, đôi mắt đen nhánh mang theo ý vị sâu xa.
Trong ánh mắt ấy viết rõ ràng: Cô có biết mình đang nói gì không?
Lý Diệu Diệu bĩu môi, sau đó nở nụ cười giả tạo.
Khẽ mở môi, chậm rãi phun ra ba chữ: "Ông nội ngươi."
Nhìn nụ cười không chút thành ý kết hợp với giọng điệu của cô, Tiêu Hàm lập tức nhận ra cô đang chửi y.
Y liếc cô một cái, cười như không cười: "Ông ấy hai mươi năm trước đã an nghỉ dưới mồ rồi. Sao? Cô muốn gặp ông ấy?"
Nụ cười của y không chạm đến đáy mắt, Lý Diệu Diệu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi nheo lại của y, thật sự muốn kiếm một mảnh vải nhét vào miệng y, một gương mặt trông vô hại thế này, làm người câm có phải tốt không.
"Nếu huynh chịu dẫn đường, ta cũng không ngại gặp."
Dứt lời, cô lập tức xoay lưng, để lại cho y một cái ót lạnh lùng vô tình.
Cô không hay biết rằng, ngay khi câu nói kia rơi xuống, ánh mắt Tiêu Hàm liền trầm xuống.
Y nhìn chằm chằm vào tấm lưng trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm phủ một tầng lạnh lẽo.
Tự cô chuốc lấy!
Ngay sau đó, y vươn tay, nhắm vào cần cổ của cô mà siết chặt.
Lý Diệu Diệu đang nhắm mắt chợt cảm thấy sau lưng hơi lạnh, chẳng lẽ là do chưa đắp chăn kín?
Cô nhắm mắt xoay người lại, hơi khom lưng vùi đầu xuống, định kéo chăn lên, nhưng đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh chạm vào môi.
"Gì đấy?"
Vừa lẩm bẩm không hiểu chuyện gì xảy ra, thứ kia liền trượt từ môi vào miệng cô, cô giật mình mở to mắt, phát hiện mình đang ngậm lấy ngón trỏ thon dài của Tiêu Hàm.
Cúi đầu nhìn ngón tay thon dài còn một nửa nằm trong miệng mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu Hàm, cô chớp mắt đầy khó hiểu.
"Huynh đang làm gì vậy?"
Trong lúc môi răng khẽ mở, đầu ngón tay lướt nhẹ qua răng cô, mang đến một cảm giác kỳ lạ, cùng với hơi ấm nóng rực trong miệng cô, không chút kiêng dè mà đánh thẳng vào lòng y.
Đôi tai y chợt đỏ bừng, trong mắt mang theo chút ngơ ngác, khoảnh khắc không biết làm thế nào ấy khiến y quên cả việc rút tay về.
Lý Diệu Diệu thấy y như đang suy nghĩ chuyện gì đó, ánh mắt cô dừng trên ngón tay trong miệng mình, nở nụ cười xấu xa.
Thích trêu ta đúng không, đây là huynh tự đưa tới cửa đó nhé!
Nghĩ vậy, cô liền há miệng, khẽ nghiêng đầu về phía trước, sau đó cắn xuống.
Cơn đau nơi đầu ngón tay lập tức kéo Tiêu Hàm ra khỏi dòng suy nghĩ, sự ngỡ ngàng trong mắt lập tức tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Ngón tay bị cảm giác mềm mại vây lấy, bàn tay đặt dưới chăn của y chợt siết lại.
Ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Diệu Diệu dần dần rời đi, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn: "Nhả ra."