Tiêu Hàm không biết nấu nhiều món, một bát mì nước trong đã là món sở trường nhất của y rồi.
Lý Diệu Diệu cũng không kén ăn, đợi y múc mì vào bát, thêm một muỗng canh, cô liền bưng hai bát mì đi vào phòng chính.
Tiêu Hàm cầm đũa đi theo sau cô, ánh mắt chợt dừng lại trên móc treo trong giỏ đặt ở bậc cửa.
Y nhìn về phía nữ tử đang bước vào phòng.
Món đồ cô vất vả làm ra không bán được, vậy mà cô chẳng có vẻ gì là buồn bã.
Lý Diệu Diệu nhận lấy đôi đũa trong tay y liền ăn ngấu nghiến, nhìn dáng vẻ cô ăn như hổ đói, Tiêu Hàm thu lại ánh mắt.
Cô chưa ăn cơm ở huyện Ngũ Hà sao?
Lý Diệu Diệu ăn hết sạch bát mì lớn, ngay cả nước canh cũng không còn, cô lau miệng sạch sẽ, nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống, hai má phồng lên, chớp chớp mắt.
Cười nói: "Ngon quá."
Cô ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Hàm dù ăn uống rất nhã nhặn nhưng mì trong bát cũng sắp hết, nghĩ đến đống đồ trong giỏ còn chưa lấy ra.
Cô đứng dậy đi ra ngoài, mang bút mực giấy nghiên, kẹo hồ lô, bánh đậu xanh và vải vào.
"Những thứ này mua cho huynh."
Cô đẩy bút mực giấy nghiên, một xâu kẹo hồ lô và bánh đậu xanh đến trước mặt y, sau đó chống một chân lên ghế, cầm lấy xâu kẹo hồ lô của mình định ăn.
Một giọng nói lạnh nhạt, điềm tĩnh vang lên: "Không nên ăn đồ ngọt sau bữa tối."
Tay Lý Diệu Diệu khựng lại, thấy ánh mắt y đang nhìn bộ bút mực nhưng lại đang nói chuyện với cô.
Cô bĩu môi, lưu luyến đặt kẹo hồ lô trở lại.
Tiêu Hàm cầm lấy cây bút có chất lượng không tốt lắm, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thân bút.
Lý Diệu Diệu đã từng thấy động tác này mấy lần, cô phát hiện mỗi khi y suy nghĩ, ngón trỏ liền có thói quen này.
Sợ y nghĩ cô đang lợi dụng y để kiếm tiền, Lý Diệu Diệu bèn bịa một lời nói dối nho nhỏ.
"Bộ bút mực giấy nghiên này là do ta đổi bằng ngọc bội của huynh, nếu mấy ngày tới huynh rảnh rỗi, có thể ra đây viết lách gì đó gϊếŧ thời gian."
Đầu ngón tay Tiêu Hàm thoáng dừng lại.
Khóe môi y cong lên, thấp thoáng chút giễu cợt.
Không biết là giễu cợt bản thân rơi vào bước đường này, hay giễu cợt ông chủ tiệm kia không biết nhìn hàng.
Lý Diệu Diệu không hiểu nổi, cô dọn dẹp bát đũa rồi vào bếp, rửa chén xong bước ra thì Tiêu Hàm đã không còn trong phòng chính nữa, trên bàn chỉ còn lại một xâu kẹo hồ lô và một mảnh vải.
Cô liếc nhìn về phía phòng y, tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.
Ban đầu cô định bỏ số bạc còn lại vào hộp nhỏ, nhưng lại sợ y lại nói ra mấy câu như "chiếm lợi của ta" gì đó, nghĩ nghĩ một chút, thôi để mai rồi tính.
Bận rộn cả ngày, cô đã mệt lử. Đun nước tắm nước nóng xong, cô vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, trong phòng vang lên những tiếng “tích tích tắc tắc”, nghe như tiếng nghiến răng, ồn đến mức không ngủ nổi.
Cô mơ màng tỉnh lại, nhìn theo âm thanh đó.
Trong phòng chỉ có một khung cửa sổ nhỏ, ánh trăng vừa khéo chiếu xuống chiếc bàn thấp, trên bàn lúc này có một con chuột to tướng đang gặm xâu kẹo hồ lô của cô.
Lý Diệu Diệu rùng mình.
Chuột cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cô, khiến cả người cô nổi da gà.
Giây tiếp theo, một tiếng hét xé toạc màn đêm.
"A!"
Tiêu Hàm nghe thấy tiếng hét từ phòng bên cạnh, ánh mắt vốn đang dán vào màn chống muỗi vẫn bình thản như cũ, tựa hồ đã sớm đoán trước.
Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, theo sau là tiếng cửa bị đẩy khẽ kêu “két——”.
Cửa bị đẩy mở ra một khe nhỏ, một giọng nói nhỏ như muỗi kêu khe khẽ vang lên.
"Tiêu Hàm, huynh ngủ chưa?"
Hàng mi Tiêu Hàm hơi rủ xuống, từ khe cửa nhìn ra nữ tử đang thập thò bên ngoài, vốn không muốn để ý đến cô, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua thứ gì đó trên bàn.
Y lạnh nhạt đáp: "Ngủ cũng bị cô đánh thức rồi."
Biết y đang nói đến tiếng hét ban nãy, Lý Diệu Diệu xấu hổ gãi nhẹ chóp mũi, mím môi cười ngại ngùng.
"Ta cũng đâu muốn, đều do con chuột chết tiệt kia quấy nhiễu giấc ngủ của ta."
Vừa nói cô vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt cố tình lướt qua chiếc bàn gỗ nhỏ.
Con chuột chết tiệt đó sao không gặm đồ của y đi?
Tiêu Hàm chú ý đến ánh mắt cô, nhưng chỉ hờ hững thu lại tầm nhìn, không nói thêm gì.
Lý Diệu Diệu ôm gối đi đến bên giường, mượn ánh trăng nhìn khuôn mặt thanh tú của y bị bóng tối che khuất gần hết, sắc mặt điềm nhiên, như thể chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì.
Nghĩ đến chuyện hiểu lầm trên giường giữa hai người hồi trước, cô cắn nhẹ môi dưới, khẽ hỏi.
"Tối nay ta có thể ngủ nhờ ở đây không?"
Tiêu Hàm thản nhiên liếc nhìn chiếc gối trong tay cô, xoay người nằm nghiêng, để lại cho cô một cái gáy lạnh lùng.
Nhìn bóng lưng hờ hững của y, Lý Diệu Diệu ôm gối, mười ngón tay hơi siết lại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
Nếu không phải sợ chuột, cô cũng chẳng muốn đến đây.
Đang lúc cô nghĩ không xong rồi, định tìm cách khác, thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của người đàn ông lại vang lên.
"Lần sau muốn nói gì, thì vứt thứ trong tay đi trước đã."
Nghe y nói, Lý Diệu Diệu cúi đầu nhìn chiếc gối trong lòng, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên.
Y đang nói cô tiền trảm hậu tấu*?
*Tiền trảm hậu tấu: hành động trước rồi mới xin phép.
Một lần quen hai lần thành thạo, lần này cô trèo lên giường nhanh gọn, xoay người cái đã chui vào trong.
Ngay lúc cô nằm vào bên trong, Tiêu Hàm lập tức trở mình, đưa lưng về phía cô.
Lý Diệu Diệu nhìn tấm lưng không tính là cường tráng của y, phồng má, bĩu môi một cái.
Đồ kiêu ngạo.
Trong chăn không ấm lắm, cô kéo chăn lên cao hơn một chút, bên cánh mũi thoang thoảng một mùi hương thanh mát.
Mùi hương này, cô từng ngửi thấy trên người Tiêu Hàm.
Dưới bầu không khí an yên ấy, chẳng bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, Lý Diệu Diệu đến bếp lục một mẩu gỗ đã bị cháy thành than, sau đó lấy xấp giấy mua dư hôm trước, cắt thành từng mảnh nhỏ.
Cô ngồi trong phòng khách, một tay chống cằm trầm tư, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại vẽ vẽ trên giấy.
Còn Tiêu Hàm ngồi đối diện đang cầm cây bút lông kém chất lượng, không biết đang viết gì.
Hai người mỗi người làm một việc, bức tranh lại bất ngờ toát lên vẻ hòa hợp.
Vẽ được một lúc, Lý Diệu Diệu bắt đầu lười biếng, cô vươn cổ ra nhìn sang đối diện, thấy bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang cầm bút lông, trông đẹp đẽ chẳng khác nào một bức tranh.
Ánh mắt cô tiếp tục trượt xuống, trên tờ giấy trắng đã viết được hơn nửa.
Ngồi nhìn không rõ lắm, thấy Tiêu Hàm đang tập trung vào chữ nghĩa, cô chớp chớp mắt, đẩy ghế ra rồi bước đến gần.
Cô lặng lẽ đi vòng ra sau lưng y, cúi người xuống xem.
Ngay khi cô vừa đứng lên, Tiêu Hàm đã đoán được cô định làm gì, y hạ bút, dư quang khóe mắt nhìn ra sau.
Thấy cô chỉ đứng yên không làm gì, y cũng mặc kệ.
Lý Diệu Diệu cuối cùng cũng nhìn rõ trên giấy là nội dung của cuốn《Đại Học》, nhưng so với nội dung, điều cô chú ý hơn lại là chữ viết của y.
Nét chữ của y hoàn toàn khác với dáng vẻ ôn nhuận bên ngoài, đường bút sắc bén lại mạnh mẽ.
Nhìn một lúc, ánh mắt cô lại chú ý đến góc nghiêng của người đàn ông, kiếm mi sắc nét, đường nét khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế đến mức khiến cô cũng phải ghen tị.
Ánh mắt cô dừng lại ở đường viền xương hàm của y.
Từ góc độ này mà nhìn, khuôn mặt của Tiêu Hàm hoàn toàn không dịu dàng như ánh mắt y, mà ngược lại còn có chút sắc bén, nếu nói nét chữ nết người, vậy thì chữ viết của y có lẽ mới đúng là phản ánh chân thực nhất về bản chất của y.
Nét bút cuối cùng hạ xuống, người phía sau vẫn chưa rời đi, y đặt bút xuống nghiên mực, thản nhiên hỏi: "Ta đẹp không?"
Lý Diệu Diệu nhìn đến ngây người, giọng y trong trẻo dễ nghe cực kỳ, cô vô thức đáp lại.
"Đẹp."
"..."