Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 26: Nuôi gà là để bồi bổ cho y sao?

“Hơn nữa một quan nhỏ như cha hắn cũng bỏ ra tận hai trăm lượng bạc, tất nhiên là Tiêu Hàm còn có tác dụng với người đứng sau bọn họ. Nàng nghĩ xem, kinh thành phồn hoa như gấm cách chỗ này của chúng ta cả nghìn dặm, chúng ta còn được chia tận hai trăm lượng, vậy người đứng sau còn đưa cho nhà Quách Sách bao nhiêu chứ.”

Trong lúc hắn đang nói, trong lòng Lý Nhu Nhu đã có tính toán, mắt nàng ta chợt dán chặt vào một chỗ, kinh ngạc lấy tay che miệng nhìn Lâm Đại Lang.

Lâm Đại Lang nhìn chằm chằm vào y quán, trong mắt lóe lên tia tính toán.

Đều là con cờ, vậy tại sao hắn lại không biến Lý Diệu Diệu thành tay sai cho mình, Quách Sách có thể ngồi không hưởng lợi, thì hắn cũng có thể.

"Nương tử, chúng ta vào hỏi đại phu xem Lý Diệu Diệu vừa mua thuốc gì.”

Lý Nhu Nhu dịu dàng mỉm cười, nhưng nụ cười ẩn chứa vài phần hiểm độc.

Không cần nhiều lời, hai người đã ngầm hiểu ý nhau.

Lý Diệu Diệu đến tiệm rèn, đưa tiền đặt cọc cùng bản vẽ cho thợ rèn, “sư phụ, rèn cho ta một lưỡi cưa theo bản vẽ này.”

Lần trước sau khi xem qua bản vẽ, thợ rèn cảm thấy rất mới lạ nên vẫn suy nghĩ cách chế tạo suốt mấy ngày nay, khi nhận được đơn đặt hàng liền sảng khoái đáp lời:

“Không thành vấn đề, năm ngày sau đến lấy.”

“Cảm ơn, vậy năm ngày sau ta lại đến lấy.”

Cô vừa đi khỏi thì có một vị công tử mặc y phục màu trắng trăng dẫn theo một tiểu tư bước vào.

Thợ rèn nhận ra người này, liền lau mồ hôi trên trán, cười nịnh nọt:

“Lưu công tử, sao ngài lại hạ cố đến tiệm rèn bẩn thỉu này, nếu cần mua gì, chỉ cần sai người nhắn một tiếng, ta sẽ tự mình mang đến phủ cho ngài.”

Lưu Hữu Hành hơi nghiêng đầu, liếc về phía bóng dáng Lý Diệu Diệu vừa rời đi, khóe môi cong lên, giọng nói trong trẻo xen chút cợt nhả.

“Nữ tử vừa rồi nói gì với ngươi?”

Thợ rèn nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng người đã khuất bóng nơi cuối con phố.

“Ngài nói nữ tử đó à, cô ấy nhờ ta rèn một món dụng cụ.”

Vừa nói, thợ rèn vừa lấy bản vẽ ra đưa cho Lưu Hữu Hành.

Nhìn thấy vật có hình răng cưa dài trên giấy, dù Lưu Hữu Hành từng gặp nhiều thứ kỳ lạ, nhưng chưa từng thấy thứ này bao giờ.

Đè nén sự nghi hoặc, Lưu Hữu Hành trả lại bản vẽ, hỏi: “Cô ấy có nói khi nào đến lấy không?”

“Năm ngày sau.”

Có được thời gian Lý Diệu Diệu vào thành, Lưu Hữu Hành liếc mắt ra hiệu cho tiểu tư bên cạnh.

Tiểu tư lấy mấy đồng tiền đặt lên bàn, nói với thợ rèn: “Nếu nữ tử kia vào thành lấy đồ, phiền ngươi báo cho chúng ta một tiếng.”

Sau khi hai người họ rời đi, thợ rèn gãi đầu, vẫn không hiểu chuyện gì.

“Đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Lưu, lại đi dò hỏi tin tức của một phụ nhân đã thành thân làm gì?”

Lý Diệu Diệu đến tiệm sách, cô đi một vòng quanh tiệm, nhìn những quyển sách được chép tay ngay ngắn trên giá, sau đó quay sang hỏi chưởng quầy.

“Chưởng quầy, ta muốn hỏi nếu chép lại một cuốn sách để bán, có thể bán được bao nhiêu bạc?”

Chưởng quầy là một người đàn ông trung niên, cả người toát ra khí chất thư sinh, hoàn toàn không vì Lý Diệu Diệu mặc vải thô mà xem nhẹ cô.

Chưởng quầy đối đãi với cô như những vị khách bình thường khác, giới thiệu: “Giá cả phụ thuộc vào nội dung sách chép và chữ viết có đẹp không, trong nhà cô nương có người biết chữ sao?”

Lý Diệu Diệu cũng không chắc Tiêu Hàm có biết viết chữ không, dù sao trong nhà ngay cả bút mực giấy nghiên cũng không có, đến bàn viết cũng chẳng thấy.

Dù y có biết viết, cũng chẳng có dụng cụ mà dùng.

Nghĩ một lát, cô nói với chưởng quầy: “Ta có thể mua một bộ bút mực giấy nghiên rẻ nhất không, đợi người đó viết thử xong, ta sẽ mang đến cho chưởng quầy xem, lúc đó nhờ chưởng quầy chọn giúp một quyển sách phù hợp để sao chép.”

“Đương nhiên là được.”

Chưởng quầy buôn bán thật thà, liền lấy loại rẻ nhất ra cho cô.

Lý Diệu Diệu nhìn xấp giấy vừa mỏng vừa thô vừa mềm, khóe mắt giật giật, cảm giác nếu rớt một giọt mồ hôi lên, tờ giấy cũng sẽ nát bấy.

“Chưởng quầy, phiền đổi cho ta loại giấy trung bình đi.”

Kết quả, một xấp giấy trung bình cũng tốn đến năm mươi văn. Lúc trả tiền, Lý Diệu Diệu đau lòng muốn khóc.

Một bộ bút mực giấy nghiên rẻ nhất mà cũng tốn hơn ba trăm văn.

Sợ trên đường về giấy bị bẩn, cô lót một lớp cỏ khô vào giỏ, đặt bút mực giấy nghiên lên trên, sau đó phủ thêm hai lớp cỏ.

Ra khỏi tiệm, cô mua hai xâu kẹo hồ lô cùng một hộp điểm tâm, rồi mới đi về phía cổng thành.

Lý Diệu Diệu đến cổng thành, Lý Tam Nương vẫn chưa ra.

Cô đợi khoảng nửa canh giờ vẫn không thấy người đâu, ngược lại lại thấy Lâm Đại Lang thuê xe ngựa đưa Lý Nhu Nhu và Bạch Liên nghênh ngang rời đi.

Lý Nhu Nhu ngồi trên xe, vén rèm, ánh mắt không hề có ý tốt liếc nhìn về phía sau.

Trước đó, nàng ta và Lâm Đại Lang đã vào hỏi lang trung, nghe được tin Lý Diệu Diệu đến đây để hỏi giá thuốc cho Tiêu Hàm, chứng bệnh ở chân y vô cùng nghiêm trọng.

Thuốc thường căn bản không trị nổi, nếu không có vài trăm lượng bạc để mua dược liệu quý, chỉ có thể chờ chết.

Lý Diệu Diệu bắt gặp ánh mắt kỳ quái của nàng ta, chẳng thèm che giấu, trực tiếp lật mắt khinh thường.

Lý Nhu Nhu tức đến siết chặt khăn tay.

Lý Diệu Diệu, ta chờ ngày ngươi đến cầu xin ta!

Mãi sau, Lý Tam Nương mới chậm rì rì xuất hiện, trên mặt mang theo vẻ áy náy, giọng khàn đặc.

"Xin lỗi xin lỗi, thẩm đến trễ rồi, cô đợi lâu chưa?"

Lý Diệu Diệu chú ý thấy mặt trên mặt bà vẫn còn vương chút sắc đỏ chưa tan, cổ áo cũng hơi xộc xệch, nhưng chỉ giả vờ như không thấy gì.

Cô mỉm cười dịu dàng: "Cháu cũng vừa mới tới, đi thôi."

Trên đường về, cô lấy bánh đậu xanh mua lúc nãy ra chia cho Lý Tam Nương. Lý Tam Nương nghĩ chắc Lý Diệu Diệu muốn trả ơn vì sáng nay mình đã cho cô một cái màn thầu, liền vui vẻ nhận lấy.

Về đến thôn, hai người tách ra. Lý Diệu Diệu còn chưa đến cửa nhà, đã thấy khói bếp bốc lên từ ống khói.

Cô khẽ nhướng mày, giọng nói trong trẻo lẩm bẩm: "Huynh ấy đang nấu cơm hả."

Xung quanh không có ai, cô túm chặt dây đeo trên giỏ trúc, tung tăng nhảy từng bước một, hệt như lúc nhỏ tan học về nhà.

Cô đẩy cửa, cất cao giọng.

"Ta về rồi!"

Tiêu Hàm nghe thấy âm thanh vui vẻ ngoài sân, ánh mắt ôn hòa liếc về phía cửa bếp, sau đó chống nạng đứng lên từ phía sau bếp lò.

Chờ Lý Diệu Diệu đặt giỏ xuống, bước vào phòng bếp, liền thấy y đang thái mì bằng một tay.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, Lý Diệu Diệu bĩu môi.

Cô cảm thấy cho dù Tiêu Hàm có mất cả tay lẫn chân, có sa sút đến mức nào đi nữa, cũng chẳng thể thấy y chật vật được.

Tựa như y sinh ra đã không hề có quan hệ gì với hai chữ "chật vật" vậy.

Cô bước đến bên bếp lò, thấy nước trong nồi còn chưa sôi, lại đi đến cạnh y.

Nhìn mì sợi y cắt ra đều tăm tắp, bên cạnh còn có hai cái bát đã nêm sẵn gia vị, mỗi bát còn đặt một quả trứng chiên.

Cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Gà đẻ trứng rồi sao?"

Tiêu Hàm ngửi thấy trên người cô phảng phất hương bánh ngọt, chỉ bình thản đáp: "Ừm."

Lý Diệu Diệu lập tức bốc một nắm gạo, chạy ra sân rải vào chuồng gà, nhìn hai con gà mái mổ thóc chóc chóc.

Cô cười đến híp cả mắt, ngoác cả miệng.

"Ăn đi ăn đi, đây là phần thưởng vì hôm nay các ngươi đã đẻ trứng, sau này nhớ đẻ thật nhiều, như vậy mới bồi bổ cho huynh ấy được."

Ngũ quan Tiêu Hàm nhạy bén, dù đang ở trong bếp, y vẫn có thể nghe thấy lời độc thoại của Lý Diệu Diệu ở ngoài sân.

Khi nghe thấy vài từ cuối cùng, dao trong tay y bất chợt dừng lại.

Một tia sâu thẳm lóe lên trong mắt y.

Cô nuôi gà là để bồi bổ cho y sao?