Trong lòng Hà Nguyệt đã có người thương, nghe thấy Lưu Hữu Hành trêu ghẹo, nàng ta liền tức giận giậm chân, chỉ tay vào Lưu Hữu Hành mà mắng:
“Ai mà gả cho Lưu Hữu Hành huynh mới là xui xẻo.”
Dáng vẻ nàng ta lúc này chẳng khác nào một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé.
Lúc Vương chưởng quầy quay lại, liền thấy hai người đang chỉ trích nhau không ai nhường ai, ông vội vàng chạy đến hòa giải.
“Hai vị, có gì thì từ từ nói, đừng vì hai chiếc hộp gỗ mà tổn thương hòa khí.”
Sau khi rời khỏi tiệm Lỗ Ban, Lý Diệu Diệu ghé vào một tiệm vải, mua kim chỉ và một cuộn vải bố rẻ tiền nhất.
Cô vốn định đến tiệm sách ngay, nhưng khi đi ngang qua tiệm thuốc, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng tối hôm đó Tiêu Hàm bị đau chân, cô liền lấy ngọc bội y đưa cho mình ra.
Cắn môi suy nghĩ một lúc, quyết định bước vào.
Đúng lúc đó, Lâm Đại Lang đang đưa Lý Nhu Nhu đến tửu lâu gặp Quách Sách, hai người thấy Lý Diệu Diệu bước vào tiệm thuốc, không hẹn mà cùng nghĩ đến Tiêu Hàm.
Lâm Đại Lang cười khẩy, giọng điệu lạnh lùng: “Cô ta có mua bao nhiêu thuốc, một kẻ què thì mãi vẫn là kẻ què.”
Nghe ra ẩn ý trong lời hắn, Lý Nhu Nhu nhẹ nhàng hỏi: “Lâm lang, ý chàng là chân của Tiêu Hàm không thể chữa khỏi sao?”
Lâm Đại Lang từng nghe Quách Sách kể về lai lịch của Tiêu Hàm, tuy không biết rõ từng chi tiết, nhưng cũng đoán được y từng là quan lớn ở kinh thành, vì đắc tội với người khác mà bị phế hai chân rồi bị giáng chức lưu đày đến nơi này.
“Không những không khỏi, mà còn ngày càng thối rữa.”
Lý Nhu Nhu nghe vậy liền che miệng khẽ kêu một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, càng thêm yếu đuối mong manh như một đóa hoa vừa hé nở.
Lâm Đại Lang lại rất thích dáng vẻ mảnh mai của nàng ta, nhất là khi ở trên giường, trông lại càng kiều diễm động lòng người.
Hắn ôm nàng ta vào lòng, dùng giọng điệu đầy tự tin trấn an nàng ta.
“Nhu Nhu đừng sợ, đó đều là nghiệp báo của Lý Diệu Diệu, ngày trước chính cô ta chọn Tiêu Hàm, không thể trách ai được.”
Chỉ một câu nói, hắn đã phủi sạch quan hệ của cả hai.
Lý Nhu Nhu nghĩ đến cảnh Lý Diệu Diệu phải chung giường với Tiêu Hàm, nửa đêm tỉnh dậy trông thấy đôi chân lở loét chảy mủ bên cạnh mà hoảng sợ, trong lòng nàng ta vô cùng khoái chí.
“Phu quân, nếu sau này tỷ tỷ hối hận, muốn quay lại với chàng...”
Lời còn chưa dứt, Lâm Đại Lang đã lập tức cắt ngang, vẻ mặt đắc ý như thể sắp thăng quan phát tài.
“Nhu Nhu đừng suy nghĩ nhiều. Dù cô ta có quỳ xuống cầu xin, ta cũng không thèm nhìn cô ta.”
Nghe vậy, Lý Nhu Nhu nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta không thể cười nổi nữa.
Hai người bước vào phòng bao, lúc đầu Quách Sách vẫn đối xử với họ rất lịch sự, nhưng khi nghe Lâm Đại Lang nói không có tin tức gì về nhất cử nhất động của Tiêu Hàm.
Hắn vung tay áo, tức giận làm đổ chén trà trên bàn.
Chén trà rơi xuống đất vỡ vụn ra từng mảnh.
Hắn mở chiếc quạt xếp, khuôn mặt ôn hòa trước đó giờ đây không còn chút khiêm nhường nào, chỉ còn lại vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ.
Lý Nhu Nhu hoảng sợ run rẩy, vội vàng trốn phía sau Lâm Đại Lang.
Lâm Đại Lang cũng bị sự thay đổi đột ngột của Quách Sách làm cho giật mình, từ khi quen biết hắn, chưa bao giờ Lâm Đại Lang thấy Quách Sách tức giận, giờ nhìn thấy vẻ mặt hắn đầy khinh miệt, trong lòng Lâm Đại Lang chợt lo lắng.
Giọng điệu lạnh lùng trước đó giờ đây cũng có chút run rẩy.
“Quách huynh, huynh có ý gì?”
Quách Sách lại cầm quạt lên, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa, nhưng giọng nói và lời hắn nói lại hoàn toàn trái ngược.
Hắn nhìn Lâm Đại Lang với vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Lâm huynh, ngươi một câu nói rằng y suốt ngày ở trong phòng đã đẩy hết trách nhiệm cho ta, chẳng lẽ huynh nghĩ hai trăm lượng bạc của ta dễ kiếm vậy sao? Hay huynh tưởng cha ta làm Tri huyện để trang trí đó thôi?”
Khi nghe hắn nhắc đến Huyện lão gia, sắc mặt Lâm Đại Lang thay đổi, suýt nữa không giữ được bình tĩnh.
Trước khi đi, hắn đã khoác lác trước mặt cha mình, nếu giờ bị bắt đến nha môn nhốt vài ngày, khi người trong thôn biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn.
Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
Hắn đứng dậy, cung kính cúi người trước Quách Sách, hoàn toàn không còn vẻ mặt tự mãn như lúc trước.
“Quách huynh, ta không có ý lừa gạt huynh, nhưng Tiêu Hàm cứ như tiểu thư khuê các vậy, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng, chẳng bao giờ ra ngoài...”
Chưa nói hết, Quách Sách đã nở một nụ cười lạnh lùng ngắt lời hắn.
“Lâm huynh, dù Tiêu Hàm có nằm liệt trên giường không thể tự lo cho mình, ta cũng phải biết hắn đi nhà xí thế nào, huynh hiểu không?”
Lâm Đại Lang trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Đây là yêu cầu hắn phải báo cáo mọi việc của Tiêu Hàm, từ việc đi nhà xí cho đến từng món ăn hằng ngày.
Quách Sách thấy sắc mặt hắn thay đổi, lắc nhẹ chiếc quạt, đắc ý nói: “Lâm huynh nếu không làm được việc này, ta sẽ tìm người khác.”
Ngay khi nghe phải tìm người khác, trong đầu Lý Nhu Nhu bỗng nhiên hiện lên nụ cười đắc ý của Lý Diệu Diệu.
Nếu hai trăm lượng ấy thuộc về Lý Diệu Diệu, cuộc sống của cô ta và Tiêu Hàm sẽ khá hơn...
Không được.
Nàng ta không để Lý Diệu Diệu có cơ hội ngẩng đầu.
Thấy Lâm Đại Lang đang suy nghĩ, nàng ta liền đẩy nhẹ tay hắn, ra hiệu bằng mắt.
Lâm Đại Lang lập tức hiểu ý của nàng ta, liền che giấu vẻ mặt khó xử, tiếp tục cung kính trước Quách Sách.
“Quách huynh, lần này là ta xử lý không tốt, xin huynh cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ làm huynh hài lòng.”
Quách Sách cười lạnh, uống một ngụm trà, ánh mắt khinh miệt nhìn họ.
“Vậy thì cho huynh thêm một cơ hội.”
Không phải là Quách Sách không thể tìm người thay Lâm Đại Lang, mà thực tế là Lâm Đại Lang là người biết nắm bắt cơ hội và có thể lọt vào mắt xanh của hắn.
Lâm Đại Lang và Lý Nhu Nhu rời khỏi tửu lâu, vẻ mặt trầm trọng bước đi trên phố.
Lý Diệu Diệu cũng vừa mới ra khỏi y quán, cô đứng trên bậc thềm trước cửa y quán, thở dài một hơi.
“Đắt quá.”
Cô vuốt vuốt túi tiền trong tay, mím môi lại thở dài lần nữa, không biết đến khi nào mới đủ tiền để chữa chân cho Tiêu Hàm đây.
Cô đang phân vân không biết nên đi tiệm sách hay đến tiệm rèn trước, khi ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Đại Lang và Lý Nhu Nhu cũng đang ở trên phố, cô cố gắng kiềm chế không trợn mắt trắng.
Quay người bước đi về phía tiệm rèn.
Ngay khi Lý Nhu Nhu nhìn thấy cô bước ra từ y quán, liền đã vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Đại Lang, ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước.
Lâm Đại Lang liếc thấy Lý Diệu Diệu, không giấu vẻ lạnh nhạt và khinh miệt trong ánh mắt.
“Đâu đâu cũng gặp được cô ta.”
Lý Nhu Nhu nhìn Lý Diệu Diệu rời đi, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên ba chữ “Ích An Đường” trên y quán, sau một lúc suy nghĩ, trong lòng đã có một ý tưởng.
“Lâm lang, nếu Quách Sách có thể đưa cho chàng hai trăm lượng bạc để giám sát Tiêu Hàm, tại sao hắn không trực tiếp tìm Lý Diệu Diệu làm việc này?”
Lâm Đại Lang nhìn theo hướng Lý Diệu Diệu rời đi, nở một nụ cười khinh bỉ.
“Ha, cô ta à? Quách Sách không biết Tiêu Hàm đã thành thân.”
“Không biết?”
“Ừm.” Lâm Đại Lang gật đầu rồi nói với nàng ta: “Lần trước khi đi chợ, ta cũng gặp Lý Diệu Diệu, lúc đó Quách Sách hỏi ta cô ta là ai, ta chắc chắn hắn chưa cử người về thôn chúng ta điều tra. Ban đầu ta cũng nghi ngờ giống nàng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì đã hiểu ra.”
Lý Nhu Nhu không hiểu lắm: “Hiểu ra cái gì?”
“Tiêu Hàm trước đây là quan lớn ở kinh thành, nhưng bây giờ y bị đày đến đây, là một tên tội nhân. Trong mắt Quách Sách và bọn họ, chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu cần họ phải điều tra.”