Lý Diệu Diệu cười như không cười nhìn Hà Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ cô nương này có phải đầu óc có vấn đề không vậy.
Hà Nguyệt nói tiếp: “Cô còn không xinh bằng Tiểu Mai nhà ta.”
Thôi rồi, đúng là đầu óc có vấn đề thật.
Lưu Hữu Hành thấy nụ cười của Lý Diệu Diệu không chạm đến đáy mắt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ, nữ tử này không hề đơn giản.
Hắn quay đầu gõ nhẹ lên trán Hà Nguyệt, ra dáng huynh trưởng trách mắng nàng ta.
“Hà Nguyệt, muội có biết nói chuyện không vậy?”
Hà Nguyệt ôm đầu, bĩu môi đầy tủi thân, rồi lớn tiếng phản bác Lưu Hữu Hành: “Huynh đánh ta làm gì, ta có nói sai đâu, cô ấy đúng là không xinh đẹp mà.”
Nghe thấy lời này, Vương chưởng quầy cạn lời đến cực điểm.
Ông vốn muốn hợp tác lâu dài với Lý Diệu Diệu, vậy mà Hà Nguyệt lại buột miệng nói mấy câu chẳng khác nào gây rối, ông chỉ muốn nhanh chóng tiễn vị Hà tiểu tổ tông này về nhà.
Ông vội vàng xin lỗi Lý Diệu Diệu: “Lý cô nương, cô đừng để bụng, Hà tiểu thư là người tốt, chỉ là tính tình thẳng thắn thôi.”
Lý Diệu Diệu vẫn giữ nguyên nụ cười, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Hà Nguyệt.
Việc chê bai dung mạo là cách dễ nhất để làm tổn thương lòng tự tin của một người, nhưng nói thật, thứ cô không thiếu nhất chính là tự tin. Hơn nữa, cô đã qua cái tuổi vì bị người khác chê bai ngoại hình mà cảm thấy tự ti từ lâu rồi.
Kiếm tiền mà, bị bên mua nói vài câu thì có sao đâu.
“Vương chưởng quầy nghĩ nhiều rồi, Hà tiểu thư xuất thân danh môn, trời sinh dung mạo tựa thiên tiên, đến cả nô bộc trong nhà cũng thanh tú, tất nhiên chưa từng gặp loại người thô kệch như ta, đó là chuyện bình thường.”
Nếu không phải vì nụ cười trên môi cô chưa kịp thu lại, thì câu nói này nghe quả thực rất chân thành.
Người khác không nhìn ra, nhưng Lưu Hữu Hành nhìn một cái là hiểu ngay, trong lời nói của cô mang theo vài phần châm biếm.
Châm chọc Hà Nguyệt không có giáo dưỡng, thế nhưng khổ nỗi, người bị châm chọc đầu óc lại thiếu mất một dây thần kinh, nên hoàn toàn không nghe ra.
Thấy cô khen mình, Hà Nguyệt lập tức cười tươi: “Đúng vậy, bổn cô nương từng gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng người xấu như cô thì đây là lần đầu tiên.”
Đôi mắt Lý Diệu Diệu cong cong, ý cười càng sâu.
“Hà tiểu thư... nói đúng lắm.”
Giọng nói trong trẻo kéo dài ba chữ cuối, nghe có vẻ cực kỳ tán thành.
Thấy Hà Nguyệt lại định nói tiếp, Vương chưởng quầy sợ nàng ta sẽ làm hỏng vụ hợp tác với Lý Diệu Diệu, lập tức lên tiếng chuyển chủ đề.
“Hà tiểu thư, chúng ta đi xem hàng đi.”
Bị Vương chưởng quầy ngắt lời, Hà Nguyệt lập tức quên mất mình vừa định nói gì với Lý Diệu Diệu.
Nàng ta nghĩ mãi không ra, nên bèn đi theo Vương chưởng quầy xem hàng.
Lý Diệu Diệu thu lại nụ cười, chợt phát hiện Lưu Hữu Hành đang quan sát mình, cô liền nở một nụ cười chuẩn mực, giọng nói lễ độ.
“Lưu công tử, lúc nãy huynh cũng đang xem chiếc hộp kia đúng không? Cùng đi xem đi.”
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra làm động tác mời.
“Lý cô nương, mời cùng đi.”
Hắn có tướng mạo thanh tú, giọng nói cũng tương đồng với ngoại hình, chỉ khác là trong từng câu chữ lại ẩn chứa đôi phần tùy tiện.
Còn Hà Nguyệt thì khác hẳn các tiểu thư khuê các thông thường, tính tình hoạt bát vô tư, có Hà gia chống lưng, nàng ta cũng chẳng ngại đắc tội với ai.
Trong nửa tháng bận rộn này, Lý Diệu Diệu chỉ làm được hai chiếc hộp gỗ.
Một chiếc lấy cảm hứng từ hoa mai, một chiếc lấy hình tượng cây trúc.
Lưu Hữu Hành chọn hộp trúc, đồng thời cũng muốn mua cả hộp hoa mai để tặng muội muội mình.
“Lý cô nương, hai hộp này bao nhiêu tiền? Cô ra giá đi, ta mua cả.”
Lý Diệu Diệu lấy hộp ra khỏi giỏ tre đặt lên quầy, thong thả nói: “Hai vị, nhờ có Vương chưởng quầy cho ta cơ hội, ta mới có thể mang hàng đến đây bán, các vị cứ thương lượng với chưởng quầy là được.”
Vương chưởng quầy báo giá, hai người lập tức tranh giành nhau.
Nhân lúc này, Vương chưởng quầy dẫn Lý Diệu Diệu ra hậu đường nói chuyện, ông làm như lần trước đã nói, một chiếc hộp là một lượng bạc.
"Lý cô nương, đây là hai lượng bạc, cô nhận lấy đi."
Lý Diệu Diệu nhận túi tiền, sờ vào bên trong có hai đồng bạc nguyên bảo, khẽ gật đầu với ông.
"Cảm ơn Vương chưởng quầy."
"Lý cô nương khách sáo rồi, hợp tác quan trọng nhất là sự tin cậy, cô tin tưởng ta, ta đương nhiên cũng sẽ không phụ lòng tin của cô."
Trong kinh doanh, lời khách sáo chỉ nghe ngoài tai thôi.
"Vương chưởng quầy nói đúng, hôm nay ta mang đến một món đồ mới, Vương chưởng quầy xem thử có thể bán được không."
"Đem ra để ta xem thử."
Lý Diệu Diệu đi ra phía trước lấy giỏ, thấy Lưu Hữu Hành và Hà Nguyệt vẫn đang cãi nhau, cô đoán hai người này cãi ít nhất nửa canh giờ nữa mới xong.
Cô mang giỏ ra hậu đường, lấy móc treo đồ đưa cho ông.
"Vương chưởng quầy, mời xem."
Vương chưởng quầy cầm lấy món đồ kỳ lạ có móc kia, nghiên cứu một lúc nhưng thực sự không biết nó dùng để làm gì.
Liên tục lắc đầu, cuối cùng đưa lại cho cô.
"Lý cô nương, món đồ mới lạ này, Vương mỗ thật sự không nhìn ra công dụng của nó."
Lý Diệu Diệu nhận lại, treo nó lên thân cây trong sân, bình thản giải thích với ông: "Đây là móc treo, có thể treo y phục trong tủ đồ lên, móc y phục vào rồi treo trong tủ, như vậy vừa không chiếm không gian lại không phải mỗi lần lấy y phục ra để mặc đều phải là ủi lại. Hơn nữa còn có thể treo y phục đã giặt, trước đây giặt y phục xong đều phải treo trên dây, đôi khi giặt nhiều y phục, ở đâu cũng thấy mắc đầy dây treo, y phục cũng treo lung tung khắp nơi. Thậm chí còn có thể gặp phải tình trạng dây không đủ để treo hết y phục, móc treo này có thể giải quyết vấn đề."
Vương chưởng quầy lại cầm lấy móc treo từ tay cô.
Món đồ này tuy nhìn khá lạ mắt, nhưng chất liệu lại đơn giản, công dụng lại là những thứ mà các thiếu gia tiểu thư không để ý đến, vì dù sao họ cũng sống trong viện tử rộng lớn, hơn nữa cũng chẳng bao giờ tự giặt y phục.
Thấy ông vẫn cau mày không nói gì, Lý Diệu Diệu cũng phần nào hiểu ra.
Sau một chén trà, Vương chưởng quầy lộ vẻ khó xử, do dự nói: "Lý cô nương, món đồ này của cô tuy tốt, nhưng người bình thường nhìn qua cũng có thể học được cách làm. Hơn nữa các công tử tiểu thư đều thích những món đồ mới lạ, móc treo đối với họ không có sức hút. Quan trọng nhất là từ nhỏ họ đã ăn sung mặc sướиɠ, y phục thay ra có người giặt hộ, họ căn bản không cần lo lắng, món đồ này có lẽ..."
Nghe đến đây, Lý Diệu Diệu cũng hiểu, Vương chưởng quầy nói có lý.
Cô nhận lấy móc treo đặt lại vào trong giỏ, khẽ mỉm cười: "Vương chưởng quầy nói không sai, lần này ta quả thật chưa nghĩ kỹ."
Nhìn sắc mặt cô bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng, Vương chưởng quầy cảm thấy cô nương này rất lạc quan.
"Lý cô nương, cô có thể về nhà suy nghĩ lại, xem có món đồ kỳ lạ nào vừa có thể bán được, vừa có thể thu hút sự yêu thích của các công tử tiểu thư."
"Ông nói đúng, ta sẽ về suy nghĩ thêm."
"Vương chưởng quầy, cáo từ."
Lý Diệu Diệu đeo giỏ lên lưng, chắp tay thi lễ chào Vương chưởng quầy rồi rời khỏi bằng cửa sau.
Lúc này, một người nấp sau cửa cũng bước ra phía trước.
Hà Nguyệt thấy Lưu Hữu Hành quay về, liền thô lỗ cười nhạo: "Huynh nào phải ra ngoài giải quyết chuyện đó chứ, không biết còn tưởng huynh rơi xuống hố phân rồi."
Đối diện với lời chế nhạo của tiểu cô nương, Lưu Hữu Hành đã quen từ lâu, hắn nở nụ cười vô tư, giọng điệu rất thiếu đứng đắn.
"Miệng lưỡi như vậy, sau này ai dám cưới muội thì đúng là xui xẻo."