Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 23: Làm quen

Giọng nói chua ngoa cay nghiệt vang lên, không cần quay đầu lại cũng biết đó là Bạch Liên.

Lý Diệu Diệu thấy bà ta gánh đòn gánh, hai cái sọt đều đầy rau.

Cô không hề tức giận vì lời nói của bà ta, ngược lại còn cười nói với Lý Tam Nương: “Tam thẩm, vừa nãy cháu hình như thấy con trai của ai đó cùng tân nương tử ngồi xe lừa đi rồi, đúng là hiếu thuận mà.”

Lý Tam Nương vốn có chút hiềm khích với nhà Lâm Đại Lang, liền tiếp lời Lý Diệu Diệu:

“Đúng vậy nhỉ, thẩm chỉ thấy người hiếu thảo để mẹ già ngồi xe còn mình đi bộ, chứ chưa thấy ai con trai ngồi xe lừa mà để mẹ già gánh hàng đi bộ.”

Bạch Liên thấy hai người người tung kẻ hứng châm chọc mình, người trong thôn đi ngang qua cũng nhìn bà ta với ánh mắt kỳ lạ.

Mặt bà ta đen sì lại.

Bà ta lườm hai người Lý Diệu Diệu một cái, khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi tức tối gánh đồ rời đi.

Lý Tam Nương nhìn theo bóng lưng bà ta, bĩu môi lẩm bẩm: “Nhìn cái bộ dạng cay nghiệt của bà ta xem.”

Nghe giọng điệu này như có thù oán gì đó, Lý Diệu Diệu bèn nhân cơ hội dò hỏi: “Tam thẩm, nghe giọng thẩm lúc nãy, hình như thẩm với Bạch Liên không ưa nhau lắm thì phải?”

Lý Tam Nương lấy ra mấy cái màn thầu đã hấp sẵn trước khi đi trong tay nải ra đưa cho cô.

“Ăn chút màn thầu đi, vừa đi vừa nói.”

Thực ra trước khi đi Lý Diệu Diệu đã ăn rồi, nhưng nghĩ lại, hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng tặng nhau chút đồ ăn, vừa thể hiện tình cảm vừa gắn kết mối quan hệ, nên cô vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn tam thẩm.”

Lý Tam Nương khoát tay không để ý: “Khách sáo gì chứ, đều là người trong thôn cả.”

Lý Diệu Diệu bẻ một miếng màn thầu cho vào miệng, vừa ăn đã cảm nhận được lớp vỏ bên ngoài mềm dẻo, bên trong còn có đường.

Vị ngọt thanh, mềm thơm.

Lý Tam Nương cắn một miếng, rồi khẽ thở dài.

“Haiz.”

Thấy vẻ mặt bà có chút u sầu, Lý Diệu Diệu nhẹ giọng hỏi: “Tam thẩm, sao thẩm lại thở dài thế?”

“Diệu Diệu, cô không biết đâu.”

Lý Tam Nương chậm rãi kể lại mối ân oán với nhà họ Lâm.

Thì ra năm đó, khi bà mai đến nhà làm mối, Bạch Liên cũng đi theo vì có chút quan hệ. Vừa vào nhà, bà ta đã không ngớt lời khen ngợi con gái nhà họ Lý ai cũng xinh đẹp. Nhưng chỉ vì lúc bưng đồ ăn lên bàn, Lý Tam Nương vô tình không đặt bát thịt trước mặt bà ta.

Thế là bị Bạch Liên ghi hận trong lòng. Sau đó, bà ta chạy đến nhà trưởng thôn nói xấu Lý Tam Nương đủ điều.

Khiến hôn sự bị trì hoãn.

Nếu không phải nhờ một lần tình cờ, đệ đệ trưởng thôn gặp được Lý Tam Nương, hai người hóa giải hiểu lầm, thì có lẽ mối nhân duyên này đã lỡ dở.

“Cô nói xem bà ta có ý đồ gì. Khi ấy thẩm cũng cố đẩy bát thịt về phía bà ta và bà mai rồi, nhưng cha mẹ còn đang ngồi ở chủ vị, chẳng lẽ thẩm lại đặt hẳn bát thịt ngay trước mặt họ sao.”

Mười năm trước, Lý Diệu Diệu mới tám tuổi, không biết chuyện này cũng là điều bình thường.

Nghĩ đến chuyện cũ, Lý Tam Nương vẫn còn canh cánh trong lòng, “ngày thẩm thành thân, bà ta còn giả vờ đến chúc phúc, nhưng nhị tỷ dặn thẩm đừng quá thân cận với bà ta. Khi đó thẩm không hiểu sao nhị tỷ lại nói vậy, sau khi thẩm gặng hỏi mãi, nhị tỷ mới kể hết sự tình.”

Nhị tỷ trong lời bà cũng chính là thê tử của trưởng thôn, Lý Diệu Diệu đã từng gặp qua, đó là một người phụ nữ hiền lành.

Thấy cô ngoan ngoãn ăn màn thầu, Lý Tam Nương lại thở dài lần nữa.

“Lý Diệu Diệu, thẩm nói thật lòng với cô một câu, sau này cô tránh xa nhà họ Lâm ra, nếu bọn họ mặt dày đến gây chuyện, cô cứ lấy chổi mà đuổi, cứ đánh mạnh vào, bọn họ toàn là loại thích bắt nạt kẻ yếu thôi.”

Lý Tam Nương lớn hơn Lý Diệu Diệu tám tuổi, nếu không phải vì bối phận, bà thật sự muốn nhận cô làm muội muội kết nghĩa.

Cái khác thì không nói, nhưng ít nhất bà cũng có thể bảo vệ cô trong phạm vi thôn Lý gia.

Sở dĩ bà lại tốt với cô như vậy, cũng bởi hoàn cảnh của cô quá giống với quá khứ của bà.

Nghe những lời chân thành ấy, Lý Diệu Diệu nuốt xong miếng màn thầu, nở một nụ cười ngọt ngào với bà.

“Tam thẩm, cháu nhớ lời thẩm rồi.”

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô, Lý Tam Nương thuận tay nâng giúp cái giỏ trên lưng cô lên một chút.

“Thôi, chúng ta mau chóng lên đường đi.”

Vào ngày họp chợ, huyện Ngũ Hà lúc nào cũng nhộn nhịp. Sau khi vào thành, Lý Diệu Diệu và Lý Tam Nương chia nhau làm việc riêng, hẹn nhau ai xong trước thì đợi người còn lại ở cổng thành.

Lý Diệu Diệu đi đến tiệm Lỗ Ban trước, Vương chưởng quầy đã đứng sẵn trước cửa từ sớm, thấy cô mang theo giỏ trên lưng liền vội vàng tiến lên đón.

“Lý Diệu Diệu, cuối cùng cô cũng tới.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Vương chưởng quầy, ánh mắt đầy mong chờ khi nhìn thấy cô.

Lý Diệu Diệu liếc vào trong tiệm, vẫn đông đúc chật kín như lần trước.

Cô liền mỉm cười với chưởng quầy: “Xin lỗi vì đến muộn.”

“Không muộn không muộn, cô đến đúng lúc lắm, Lưu thiếu gia và Hà tiểu thư cũng vừa mới tới.”

“Vương chưởng quầy, họ là ai vậy?”

Vương chưởng quầy giúp cô gỡ giỏ xuống, rồi gọi tạp dịch đến mang giỏ vào trong, sau đó làm động tác mời.

Hai người vừa đi vào trong tiệm vừa nghe ông nói: “Một người là nhị thiếu gia nhà họ Lưu, người còn lại là đại tiểu thư của Hà phủ, vị Hà đại tiểu thư này chính là muội muội của Hà thiếu gia – người lần trước mua hộp đa năng đó.”

Lời này nghe hơi rối.

Rồi cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, nghe chưởng quầy nói tiếp.

“Kể từ sau lần trước Hà thiếu gia mua hộp đa năng, hắn liền khoe khắp nơi rằng mình sở hữu một thứ độc nhất vô nhị. Hà thiếu gia và Lưu thiếu gia là bạn tốt. Lưu thiếu gia cũng muốn có sở hữu chiếc hộp đó, sau khi đến chỗ ta nghe ngóng thì biết được vào ngày họp chợ hàng tháng cô sẽ đến một lần nên đã ở đây đợi cô từ sớm.”

Nghe chưởng quầy nói xong, khóe môi Lý Diệu Diệu cong lên: “Xem ra ta phải tìm cơ hội cảm ơn Hà thiếu gia rồi.”

Nói xong, hai người bước vào tiệm, vừa vào cửa đã nghe thấy một nam một nữ đang tranh cãi không ai nhường ai.

“Hà Nguyệt, muội buông tay ra, ta muốn mang cái này về cho muội muội ta.”

“Lưu Hữu Hành, huynh có biết xấu hổ không, rõ ràng là ta lấy trước.”

Một đám người vây quanh xem náo nhiệt, Lý Diệu Diệu không nhìn rõ tướng mạo của bọn họ, chỉ có thể phân biệt qua giọng nói.

Vương chưởng quầy thấy hai vị kia lại cãi nhau, liền nhỏ giọng nhắc nhở Lý Diệu Diệu: “Lưu thiếu gia và Hà tiểu thư từ nhỏ đã không hợp nhau, quen dần là được.”

Nghe vậy, Lý Diệu Diệu khẽ gật đầu, rồi theo ông bước qua đám đông.

Một nha hoàn nhìn thấy Vương chưởng quầy dẫn một nữ tử đến, lập tức nói với Hà Nguyệt: “Tiểu thư, chưởng quầy đến rồi.”

Hai người kia nghe vậy liền trừng mắt lườm nhau, sau đó đưa hộp gỗ đa năng cho tạp dịch.

Lưu Hữu Hành vẫn không nỡ buông tay, rồi chuyển ánh mắt sang nữ tử bên cạnh Vương chưởng quầy, khẽ hắng giọng hỏi: “Vương chưởng quầy, vị này chính là Lý Diệu Diệu cô nương mà ông nói đến?”

Vương chưởng quầy cười tươi, giới thiệu với bọn họ.

“Lưu thiếu gia đoán không sai, vị này chính là Lý cô nương - người đã chế tạo ra hộp gỗ đa năng.”

Dưới ánh mắt quan sát của bọn họ, Lý Diệu Diệu khẽ gật đầu chào.

Lưu Hữu Hành xoa cằm, tiến lên đánh giá cô từ trên xuống dưới, giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo vài phần trêu chọc:

“Nhìn tuổi tác thì cô nương cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, không ngờ tay nghề lại lợi hại như thế…”

Lời còn chưa dứt, Hà Nguyệt đã đi tới, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào cánh tay hắn, đẩy hắn sang một bên.

Một gương mặt nhỏ tươi tắn ghé sát vào Lý Diệu Diệu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn kỹ cô.

“Không ngờ cô nương mà ca ca ta hết lời khen ngợi lại trông như thế này.”

Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng ai nghe cũng hiểu.

Nàng ta đang chê Lý Diệu Diệu xấu…