Lý Diệu Diệu vô tội chớp chớp mắt với y, sau đó há miệng ra, chờ y rút ngón tay ra, cô vẫn tỏ vẻ vô tội mà nói.
“Là chính huynh bảo ta cắn mà.”
Trước câu nói này của cô, Tiêu Hàm ngoài ý muốn lại không phản bác, y chỉ cúi đầu nhìn vết răng sâu hoắm trên ngón trỏ, ngay cả chân mày cũng không hề cau lại.
Chỉ nhàn nhạt hỏi: “Cô tuổi chó à?”
Lý Diệu Diệu cười khẽ với y: “Chỉ cắn huynh thôi.”
Nói xong, cô kéo chăn lên đến tận cổ, quấn chặt lấy mình, tâm trạng vui vẻ mà ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ trưa.
Giấc ngủ này, cô ngủ rất ngon.
Nhưng cô không biết rằng, người đàn ông nào đó bị cô quấy nhiễu tâm trí ngẩn người nhìn vết cắn trên tay suốt gần nửa canh giờ.
Buổi chiều, Lý Diệu Diệu lên núi đốn một khúc cây, xe lăn cô làm cho Tiêu Hàm mới được một nửa.
Kéo khúc cây về nhà, vừa đến cửa đã thấy có người từ đang đi tới, cô nhìn vài giây mới nhận ra đó là Lý Nhu Nhu.
“Nó lại định làm gì đây?”
Lý Diệu Diệu kéo khúc cây vào sân, định giả vờ không thấy rồi đóng cửa lại, nhưng Lý Nhu Nhu đã đi đến gần rồi, còn thân thiết gọi một tiếng:
“Tỷ tỷ.”
Lý Diệu Diệu để ý thấy ánh mắt nàng ta cứ nhìn mãi vào gian chính, cô quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Hàm đang ngồi viết chữ trên bàn.
Mà ánh mắt Lý Nhu Nhu đang nhìn y.
Nàng ta nhìn Tiêu Hàm làm gì?
Lý Diệu Diệu cụp mắt suy tư một lát, sau đó dịch người sang trái, chặn tầm nhìn của Lý Nhu Nhu.
Giả vờ hỏi: “Muội đang nhìn cái gì vậy?”
Bị cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thân thiện, Lý Nhu Nhu đành thu hồi tầm mắt, dịu dàng hiền thục nói: “Tỷ tỷ, không mời muội vào ngồi một chút sao?”
“Ngồi? Chúng ta đâu có thân đến mức đó.”
Nói xong, cô bước lên một bước, ép Lý Nhu Nhu phải lùi lại, đến khi đẩy nàng ta hẳn ra khỏi cửa, Lý Diệu Diệu liền đưa tay đóng sầm cửa lại.
Thấy cửa bị đóng ngay trước mặt mình, khóe miệng Lý Nhu Nhu thoáng trễ xuống, trong lòng không nhịn được mà rủa thầm Lý Diệu Diệu
Con đàn bà chết tiệt này, dám đóng cửa trước mặt ta!
Không may, sự thay đổi trong khoảnh khắc ngắn ngủi của nàng ta đã bị Lý Diệu Diệu bắt trọn. Lý Diệu Diệu khoanh tay, dựa vào hàng rào, cười như không cười mà nhìn nàng ta.
Thấy vậy, Lý Nhu Nhu nhanh chóng vén lọn tóc lòa xòa bên tai, lại lộ ra vẻ mặt hiền hòa ngoan ngoãn.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại nhìn muội như vậy?”
Lý Diệu Diệu đưa tay xoa xoa chóp mũi, theo động tác của cô còn vang lên một tiếng cười khẽ.
“Lý Nhu Nhu, tên ngốc Lâm Đại Lang kia không có ở đây đâu, muội đừng diễn nữa. Ta không trúng chiêu đâu, có gì thì nói nhanh.”
Bị cô vạch trần ngay lập tức, trong lòng Lý Nhu Nhu mắng không biết bao nhiêu câu, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra dịu dàng.
“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ trước kia không như thế này.”
Nhắc đến trước kia, Lý Diệu Diệu liền muốn cho nàng ta hai bạt tai, cô cúi xuống nhổ một cọng cỏ đuôi chó cạnh góc tường, ngậm hờ bên môi.
“Muội bắt nạt ta thành nghiện rồi sao?”
Lý Nhu Nhu vội vàng xua tay, chớp chớp mắt tỏ vẻ ấm ức: "Tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói muội như vậy, chuyện đó cũng không thể trách muội được."
"Phải, muội nói đúng, không trách muội."
Lý Diệu Diệu cắn đứt một đoạn cỏ đuôi chó, nhổ xuống đất, khóe mắt cong cong, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
"Dù sao người ăn trứng luộc rồi giấu vỏ trứng dưới gối ta, để mẹ muội đánh ta rồi đứng một góc cười thầm cũng không phải là muội. Người cố tình đẩy ta xuống ruộng lúc đi cắt cỏ heo, rồi vác đống cỏ ta cắt về nhà, nói ta lười biếng để ta bị đánh cũng không phải là muội. À đúng rồi, người đẩy ta từ gác xép xuống, sau đó nói với người lớn rằng ta tự té, khiến chân ta để lại vết sẹo suốt đời cũng không phải muội."
Những chuyện Lý Nhu Nhu từng làm với nguyên chủ, nhiều không đếm xuể, đây chỉ là một vài trong số đó.
"Tỷ tỷ, lúc đó muội còn nhỏ không hiểu chuyện, giờ muội đã lớn, cũng biết điều hơn rồi, tỷ tha thứ cho muội được không?"
Nói xong, nàng ta vươn tay định nắm lấy tay Lý Diệu Diệu.
Lý Diệu Diệu lập tức hất tay nàng ta ra, cười lạnh: “Còn nhỏ không hiểu chuyện? Vậy lên giường với người sắp trở thành tỷ phu của mình cũng là vì còn nhỏ không hiểu chuyện sao? Muội phải không hiểu chuyện đến mức nào mới để ta tận mắt thấy hai người lăn lộn trên giường hả."
Nói đến đây, Lý Diệu Diệu bỗng nhớ ra một chuyện, lúc nguyên chủ trông thấy bọn họ lăn lộn trên giường, Lý Nhu Nhu vừa hay quay đầu về phía cửa, trên mặt còn nở một nụ cười vui sướиɠ.
"Lúc đó muội biết ta đứng ngoài cửa đúng không?"
Nghe vậy, sắc mặt dịu dàng của Lý Nhu Nhu rốt cuộc cũng không duy trì nổi nữa, trong mắt chợt lóe lên tia độc ác, nhưng lại nhanh chóng chuyển đề tài.
"Tỷ tỷ, muội không biết tỷ đang nói gì, lần này muội đến đây là vì nghe nói tỷ sống không được tốt lắm."
Thấy có người đang đi về phía này, nàng ta lập tức rút ra một túi tiền từ tay áo đưa qua.
"Đây là năm lượng bạc, tỷ cầm lấy mà dùng trước đi, không đủ thì cứ đến tìm muội."
Nàng ta đã bàn bạc với Lâm Đại Lang, cũng nghe ngóng được hôm nay có người trong thôn lên núi chặt tre. Kế hoạch của bọn họ là trước tiên giả vờ đưa bạc cho Lý Diệu Diệu, chờ lúc cô nhận tiền rồi bị dân làng bắt gặp, để chứng minh hai tỷ muội tình thâm.
Sau đó ép cô trả tiền, nếu không có tiền trả thì dùng chuyện này để uy hϊếp cô, buộc cô phải báo cáo mọi hành động của Tiêu Hàm cho bọn họ.
Lý Diệu Diệu quay lưng lại với con đường nhỏ, không biết phía sau có người đến. Cô nhìn chằm chằm vào túi tiền Lý Nhu Nhu đưa qua, bỗng nhớ lại chuyện bắt gặp hai người họ ở phiên chợ hôm trước.
Mắt cô nheo lại, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: "Lý Nhu Nhu, muội theo dõi ta!”
Thấy người sắp đi tới mà cô vẫn chưa có ý định nhận bạc, Lý Nhu Nhu vội vàng tỏ vẻ tủi thân, giải thích:
"Tỷ tỷ, muội không cố ý đâu. Hôm đó muội và Lâm lang vào tiệm thuốc mua thuốc cho cha, tình cờ thấy tỷ đi ra tay không, nên mới muốn quan tâm một chút."
"Là tình cờ hay cố ý, trong lòng muội tự biết rõ, ta không nghèo đến mức không kiếm nổi năm lượng bạc, lại càng không cần lòng tốt giả tạo của muội."
"Tỷ tỷ..."
Cô còn chưa chủ động ra tay với bọn họ, bọn họ đã lén lút dò xét cô trước rồi.
Lý Diệu Diệu lười tiếp tục diễn trò với nàng ta, liền trợn mắt trắng khinh thường.
"Không tiễn."
Lúc này, dân làng đã đi tới gần, Lý Nhu Nhu lập tức nhét mạnh túi tiền vào tay Lý Diệu Diệu, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Tỷ tỷ, muội biết tỷ trách muội cướp người trong lòng của tỷ, số tiền này coi như muội bù đắp cho tỷ, tỷ nhận đi."
Hai người nói chuyện khá lớn, Thiết Trụ từ xa đã nghe thấy.
Lý Diệu Diệu đang chuẩn bị nhét túi bạc vào trong áo của Lý Nhu Nhu, bỗng nhiên nhìn thấy Thiết Trụ sắp đi qua cửa nhà, cô liếc mắt nhìn Lý Nhu Nhu khóc đến lê hoa đái vũ.
Cô gần như đã nhận ra mưu đồ của nàng ta.
Chỉ là cô không hiểu sao Lý Nhu Nhu lại phải làm như vậy?
Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, Lý Diệu Diệu ho nhẹ hai tiếng rồi gọi lớn: "Thiết Trụ huynh, đợi chút."
Việc của hai tỷ muội đã truyền khắp làng, Thiết Trụ nhìn thấy Lý Nhu Nhu cũng cảm thấy hơi phiền, trước đây hắn từng tận mắt chứng kiến nàng ta ức hϊếp Lý Diệu Diệu.
Nghe thấy lời của Lý Diệu Diệu, hắn dừng bước, ngây người hỏi: "Lý Diệu Diệu, có chuyện gì vậy?"
Lý Nhu Nhu trong lòng đang tự mãn vì kế hoạch của mình suôn sẻ, nhưng bên tai lại nghe thấy một giọng nói hơi khó xử.
"Thiết Trụ huynh, là thế này, ta muốn nhờ huynh làm chứng cho ta."
"Làm chứng chuyện gì?"
Thiết Trụ bối rối, chẳng hiểu gì cả.
Lý Diệu Diệu lặng lẽ liếc nhìn Lý Nhu Nhu, không phải ngươi muốn làm người tốt sao, ta thành toàn cho ngươi.
Sau đó, cô mở túi bạc, lấy ra năm lượng bạc, rồi khẽ đẩy cửa ra một khe nhỏ.
Rồi lớn tiếng nói: "Thực ra là thế này, phu thê muội muội ta cảm thấy có lỗi với ta, nên cố ý đưa cho ta năm lượng bạc để xin lỗi. Ta vốn không định nhận, nhưng muội ấy cứ bắt ta cầm, ta sợ sau này xảy ra chuyện gì, thấy huynh đi qua đây, nên muốn nhờ huynh và phu quân ta làm chứng."