Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 15: Củ cải trắng hầm lòng lợn

“Đồ phụ nữ độc ác lòng dạ rắn rết dám mắng ta, có tin ta đánh cô không.”

Lâm Đại Lang cứ nghĩ lần trước cô phát điên trong hỉ đường là do bị kích động, nghĩ bụng giờ chắc cũng ổn hơn rồi, không ngờ cô lại mắng hắn bị bệnh!

“Ta không chỉ...”

Mấy chữ "không chỉ mắng cô mà còn đánh cô nữa" còn chưa kịp nói ra, Lâm Đại Lang đã lộ ra vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì.

“Ta hiểu rồi, cô đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đúng không? Trước đây cô sợ nói lớn tiếng làm ta bực mình, giờ thấy ta không để ý đến cô nên cố tình trở nên đanh đá, muốn ta để ý đến cô. Ha, ta nói cho cô biết, dù cô có biến thành đại mỹ nhân, ta cũng chẳng thèm để mắt tới cô.”

Lạt mềm buộc chặt?

Lý Diệu Diệu nheo mắt, nhặt một khúc gỗ đã chặt sẵn dưới đất, ném thẳng về phía hắn.

Khi Lâm Đại Lang né tránh, cô liền xông lên phía trước, tóm lấy cổ áo hắn qua hàng rào rồi vung tay tát cho hắn một cái thật mạnh.

“Chát.”

Dù nguyên chủ trước đây có thô lỗ đến đâu cũng không phải là lý do để hắn bỏ rơi cô, vậy mà hôm nay hắn còn chạy đến đây nói những lời trơ trẽn như thế.

Lý Diệu Diệu càng nghĩ càng tức, lại tát thêm cho hắn một cái.

“Đồ tra nam khốn nạn, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà ta phải lạt mềm buộc chặt với ngươi? Tướng công nhà ta đẹp hơn ngươi cả vạn lần, ta cần gì phải lấy lòng ngươi? Còn dám nói bà đây xấu? Ngươi cũng không soi gương nhìn lại bản thân mình xem, ngươi đến liếʍ giày cho phu quân nhà ta cũng không xứng. Ngươi còn dám có mặt mũi tự xưng là người đọc sách ư? Đồ súc sinh chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong! Ngươi thử đến thư viện mà xem, những người đọc sách thật sự có ai giống tên phế vật nhà ngươi không, chỉ biết diễu võ dưỡng ai trước mặt bà.”

Đồ tra nam khốn nạn, lợi dụng sự yếu đuối của nguyên chủ, cùng với Lý Nhu Nhu hợp mưu ép chết cô, rõ ràng có thể hủy hôn.

Cả nhà hắn lại tham của hồi môn của nguyên chủ, cố tình kéo dài đến ngày thành thân mới ra tay.

“Hôm nay bà sẽ đánh chết tên bạc tình nhà ngươi.”

Nói xong, Lý Diệu Diệu vẫn chưa hả giận, buông hắn ra rồi trèo qua hành rào định đánh tiếp.

Lâm Đại Lang là người đọc sách, từ nhỏ đã được gia đình nâng niu chiều chuộng, nào đã phải chịu cảnh bị đánh đập như thế này bao giờ.

Hắn ôm lấy hai má, trợn mắt há mồm nhìn Lý Diệu Diệu đang nổi giận lôi đình.

Bị đánh đến choáng váng.

Đến khi được buông ra mới hoàn hồn, thấy cô đang trèo tường ra ngoài, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, tức đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

“Đồ đàn bà chanh chua, cô dám đánh ta! Hôm nay nếu ta không dạy dỗ cô, thì Lâm Đại Lang ta không đáng mặt nam nhi!”

Hắn siết chặt nắm đấm lao về phía Lý Diệu Diệu.

Lý Diệu Diệu bắt lấy nắm đấm của hắn, nhanh gọn tung một cú đấm vào thẳng mặt hắn.

Khóe miệng Lâm Đại Lang lập tức rỉ máu.

“Đấng nam nhi? Hôm nay bà sẽ đánh ngươi thành con bò cày đất!”

Nói xong, cô tung một cú đá vào bụng hắn, đá hắn bay xa nửa mét.

Trong nhà chỉ có mỗi cô là con gái, ông nội lo cô bị bắt nạt nên từ nhỏ đã gửi cô đi học võ và Thái Cực Quyền.

Xử lý một kẻ như Lâm Đại Lang chỉ là chuyện nhỏ.

Lâm Đại Lang ôm bụng, khó khăn đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Lý Diệu Diệu, hắn hoàn toàn sững sờ.

Trước đây, cha hắn nói cô chỉ cần một đao chặt đổ cây, hắn còn bán tín bán nghi, hôm nay hắn mới tận mắt chứng kiến người phụ nữ độc ác này quả thật đã thay đổi rồi.

Là bị ma nhập, hay thực sự bị hắn và Nhu Nhu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên rồi?

Thấy cô siết chặt nắm đấm từng bước tiến lại gần, Lâm Đại biết rõ mình không thể đánh lại cô.

Hắn lau máu trên khóe miệng, hung hăng hét lớn: “Nam tử hán không đánh nhau với phụ nữ, cô chờ đấy cho ta.”

Nói xong, hắn như bôi dầu vào chân…. chạy mất.

Thấy hắn chạy còn nhanh hơn cả khỉ, Lý Diệu Diệu cũng chẳng có ý định đuổi theo.

Cô thả lỏng nắm đấm, nhưng cơn tức vẫn chưa nguôi, cô tung một cú đá vào đống bùn trước mặt, khiến bùn bay thẳng về hướng Lâm Đại Lang vừa chạy.

“Tên khốn, ngươi đến một lần ta đánh ngươi một lần!”

Với tính cách của Lâm Đại Lang, hắn chắc chắn hắn sẽ về nói với phụ mẫu nhà họ Lâm, cô quyết định cứ ở nhà chờ, xem nhà họ Lâm khi nào tìm đến.

Cô quay lại đường cũ, trèo qua hàng rào về sân, phủi sạch bụi bẩn trên tay, định đi vào bếp.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Hàm đang chống nạng, tựa vào cửa chính, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cô, cười như không cười, chậm rãi ngâm một câu thơ:

“Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.”*

*Tạm dịch: Xuân sắc tràn ngập khắp vườn không thể giữ, Một nhành hồng thắm đã vươn khỏi tường cao.

1. Xuân sắc tràn ngập khắp vườn không thể giữ : Nói về cảnh xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống, dù có cố giữ lại trong vườn thì mùa xuân cũng lan tỏa ra ngoài.

2. Một nhành hồng thắm đã vươn khỏi tường cao: Ẩn dụ hình ảnh cành hồng hạnh vươn ra khỏi tường, gợi lên ý tưởng về sự phá bỏ giới hạn, khuôn khổ, hoặc cũng có thể ám chỉ sự bùng nổ, vượt thoát khỏi sự ràng buộc. Ý ở đây là nam chính ám chỉ nữ chính “hồng hạnh vượt tường”.

Khóe mắt Lý Diệu Diệu giật nhẹ, khẽ nghiêng đầu liếc nhìn hàng rào.

Người có văn hóa mắng người đúng là đặc biệt.

Nhớ lại tối qua y nói cô còn lưu luyến Lâm Đại Lang, giờ có nói gì cũng vậy, cô dứt khoát giả vờ như không hiểu, chỉ cười một cái.

“Phu quân thật là tài hoa, ta đến nhà bếp xem canh hầm thế nào rồi.”

Nhìn cô đi về phía bếp, Tiêu Hàm ý vị sâu xa nói: “Nghe không hiểu...”

Cô mở nắp nồi, mùi thơm nức mũi lập tức lan tỏa khắp nơi.

Lý Diệu Diệu múc một ít canh nếm thử để kiểm tra độ mặn, thấy hơi nhạt nên thêm một chút muối vào, cô múc hai bát lớn, rắc hành lá lên trên rồi mang vào phòng chính.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Hầm lâu như vậy, lòng heo và củ cải đã mềm nhừ, nước canh trắng ngần.

Chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta thèm thuồng.

Lý Diệu Diệu gắp một miếng lòng heo, thổi vài cái rồi đưa vào miệng, cô cười cong mắt tỏ vẻ mãn nguyện.

“Ngon quá đi.”

Thấy cô ăn ngon như vậy, Tiêu Hàm lại không động đũa.

Nhìn miếng lòng heo trong bát trông như con giun, hình ảnh ban đầu của nó bất giác hiện lên trong đầu y, khiến y chẳng còn chút hứng thú nào.

Thấy y mãi không động đũa, Lý Diệu Diệu biết có một số người không thích ăn nội tạng, đặc biệt là lòng heo, để bớt ngấy, cô cố ý bóc gần hết lớp mỡ bên ngoài lòng ra rồi.

Cô đặt đũa xuống, ánh mắt chờ mong nhìn y, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn.

“Huynh thử một miếng đi, không còn mùi khó chịu đâu, nếu thật sự không thích, ta sẽ nấu mì cho huynh.”

Đôi mắt trong trẻo của cô trông giống như mộ chú thỏ nhỏ, ánh lên sự chân thành không chút giấu giếm.

Đối mặt với lời thỉnh cầu mềm mỏng như vậy, Tiêu Hàm bất giác nhớ lại giọng nói ngọt ngào và dịu dàng của cô tối hôm đó khi bên tai y.

Ynhìn cô một hồi, cuối cùng cũng cầm đũa gắp một miếng lòng heo.

Thấy y chậm rãi nhấm nháp, Lý Diệu Diệu vừa hồi hộp vừa mong chờ, cô thực sự hy vọng Tiêu Hàm có thể nếm thử món này và cảm nhận hương vị của nó.

Lòng heo đưa vào miệng không hề có mùi khó chịu như y tưởng.

Mềm nhừ mà không ngấy.

Đợi y nuốt xuống, Lý Diệu Diệu cắn nhẹ môi dưới, hồi hộp hỏi: “Thế nào?”

Y thản nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt cô tràn đầy mong đợi, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, y chậm rãi đáp lời.

“Cũng tạm.”

Nghe được câu “cũng tạm” ấy, Lý Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm.

“Cũng tạm” nghĩa là ăn được, cô không muốn phải vào bếp nấu mì chút nào.

Cô yên tâm cầm đũa lên, giọng nói thoáng thêm phần vui vẻ:

“Huynh cứ ăn đi, không đủ thì trong nồi còn nhiều lắm.”

Tiêu Hàm nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Ngoài biết làm mộc ra, còn nấu được những món mà người thường chẳng ai ăn, lại tinh thông cả quyền cước.

Trước kia luôn ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời Lâm Đại Lang, giờ chỉ hận không thể gϊếŧ chết hắn.

Nữ tử bình thường bị ruồng bỏ chỉ một lòng tìm chết, còn cô lại thay đổi cả tính nết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tính cách một người có thể thay đổi lớn đến vậy sao?

Y lặng lẽ quan sát Lý Diệu Diệu, thấy cô ăn uống vui vẻ.

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn của y khẽ dừng lại.

Cô thật sự là... Lý Diệu Diệu?

Để cô sống thêm thêm vài ngày, quan sát kỹ hơn.

Lý Diệu Diệu hoàn toàn không biết y đang nghĩ gì, ăn xong một bát, cô lại múc thêm một bát nữa.

Sau khi ăn no, cô định mang bát đũa đi rửa, nhưng bất ngờ phát hiện Tiêu Hàm đã ăn sạch cả một bát canh lòng heo củ cải lớn.

“Huynh muốn ăn nữa không?”

“No rồi.”

Sau khi rửa sạch bát đũa, cô múc phần canh lòng heo còn lại ra, đổi sang dùng nước sốt ướp, bỏ lòng heo vào nồi để om.

Còn lại một ít thận heo, cô định ngày mai sẽ làm món thận xào cay.

Cô ra sân nhặt thêm vài nhành cây bách.

Lúc rảnh rỗi, cô muốn ngủ trưa, nhưng ngửi thấy trên quần áo vẫn còn mùi thức ăn, “mùi hơi nặng.”

Ban đầu cô định tối mới tắm, nhưng nhớ ra chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, tắm tối sẽ rất bất tiện, cô quyết định tắm luôn bây giờ.

Nghĩ là làm, cô đi đến giếng múc nước, đổ vào nồi lớn để đun nóng.

Sau khi tắm xong, tiện gội luôn cả đầu, Lý Diệu Diệu cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng.

Mùa mưa ở Tây Bắc rất ít, chăn màn cũng đã phơi khô.

Cô ôm chăn khô về phòng bên cạnh, trải một rơm khô lên trên, nằm thẳng xuống, hài lòng lăn một vòng.

“Cuối cùng cũng có thể ngủ một mình rồi.”

Tiêu Hàm nghe thấy giọng nói đầy mong chờ từ phòng bên, giọng nói lạnh lùng, đầy tự tin.

“Hy vọng cô có thể ở phòng bên lâu một chút.”