Làm xong chuồng gà, cô tháo dây buộc chân gà ra, thả hai con gà mái vào trong.
Cô rửa sạch tay rồi bước tới nói với Tiêu Hàm: "Huynh đi cắt hết lá cây bách xuống đi, chỗ này để ta xử lý là được."
Tiêu Hàm không nói một lời, rửa tay xong chống nạng đi đến chỗ cây bách mà cô chặt về.
Nhìn y dùng một tay chống nạng, tay kia kéo cây bách đến bậc thềm, Lý Diệu Diệu ngước nhìn trời, lắc đầu bất lực.
Dùng muối ngâm nội tạng lợn suốt một đêm, sau đó dùng bột thô chà xát nhiều lần, mùi hôi đã giảm đi rất nhiều.
Phổi lợn sau khi được rửa nhiều lần cũng đã trở nên trắng sạch.
Cô lấy riêng tụy lợn ra, vào đầu xuân trong ruộng thường có trai sông, cô dự định tranh thủ lúc rảnh đi bắt một ít về để làm xà phòng.
Cô mang lòng lợn đã xử lý xong vào bếp, cho ruột già vào nồi, thêm rượu để khử mùi tanh, rồi làm sạch máu đông trong tim và các phần nội tạng khác.
Xử lý xong, cô bắt đầu làm gia vị để ướp.
Cô cho thù du, hoa tiêu và các loại gia vị khác vào cái nồi khác, thêm muối rang cho thơm rồi giã nát.
Sau đó bôi đều hỗn hợp gia vị lên gan và dạ dày lợn.
Lúc này, phần ruột già trong nồi cũng đã chần xong, cô chia làm hai nửa, một nửa để làm món ngâm, nửa còn lại dùng để hầm với củ cải trắng.
Cô băm nhuyễn phần thịt còn lại mua từ hôm qua, trộn chung với đậu phụ nghiền nát rồi nặn thành viên đem chiên lên, nhìn những viên thịt vàng ươm trong nồi, cô thở dài.
"Thật ra thêm củ năng vào chiên sẽ thơm hơn, tiếc là trong thành lại không bán."
Sau khi phết đều gia vị lên phần lòng lợn để hun khói, cô ra ngoài, thấy Tiêu Hàm đã cắt hết lá cây bách.
Cô không chần chừ, đi ra ngoài hái thêm một mớ lá cọ về.
Hàng rào cũ nát cũng có lợi, cô trực tiếp luồn cây gỗ qua lỗ hở của tường, chỉ cần cố định vài chỗ là được.
Làm xong giá treo, cô treo phần lòng lợn đã được ướp gia vị lên, dùng lá cọ phủ kín xung quanh, lại lấy một ít rơm khô cho vào bên trong đốt lên, xông khói cũng cần có kỹ thuật, còn phải chú ý tránh để lửa bén cháy.
Với Lý Diệu Diệu mà nói, không hề khó.
Cô phủ thêm lá bách lên trên, khói bếp lượn lờ từ từ bốc lên, không khí tràn ngập mùi thơm thanh mát của cây bách.
Thu dọn đống hỗn độn dưới đất xong cũng đã đến trưa.
Cô quay đầu lại, thấy Tiêu Hàm ngồi trên bậc thềm cúi đầu nghịch tay, cô cúi xuống nhìn, nhận ra tay mình cũng dính nhựa cây.
Cô lập tức vào bếp đun một nồi nước nóng, múc vào xô gỗ, thêm một gáo nước lạnh cho bớt nóng rồi bê ra ngoài.
Cô đặt xô nước trước mặt Tiêu Hàm, nói với y: “Cho tay vào ngâm một lát đi.”
Tiêu Hàm ngẩng lên nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt.
“Không cần.”
Nói xong, y chống nạng, chuẩn bị về phòng.
Đối mặt với lời từ chối của y, Lý Diệu Diệu cảm thấy y chỉ là khẩu thị tâm phi thôi.
Cô trực tiếp ra tay ấn vai y xuống, nắm lấy đôi tay của y nhúng vào nước ấm, giọng cô vừa ngọt ngào, vừa mang vẻ quan tâm.
“Nhân lúc nhựa chưa khô thì rửa sạch đi, nếu không sau muốn làm sạch cũng phải mất một lớp da.”
Nghe những lời quan tâm của cô, Tiêu Hàm cúi đầu nhìn xô nước, ánh mắt dừng lại ở bàn tay thô ráp của cô đang đè lên mu bàn tay y.
Y rất ghét người khác chạm vào tay mình.
Nhưng lúc này y lại không thấy khó chịu.
Lý Diệu Diệu thấy y không động đậy, mím môi, trực tiếp ngồi xổm xuống, lật tay y lại.
Thấy tay y dính đầy nhựa cây.
Cô tỉ mỉ giúp y gỡ từng mảng nhựa trên tay, kĩ đến mức không bỏ qua cả từng đốt ngón tay.
Trong lúc rửa, cô phát hiện tay của Tiêu Hàm rất đẹp.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay trắng mịn như ngọc, tuy lòng bàn tay có lớp chai mỏng nhưng không làm mất đi vẻ đẹp, ngược lại còn tăng thêm vài phần hoang dã.
Trái ngược hoàn toàn với khí chất nho nhã của y.
Đang rửa, ống tay áo của Tiêu Hàm trượt xuống, Lý Diệu Diệu nhanh mắt đỡ lấy, sợ nó lại rơi xuống, cô giúp y xắn lên tận khuỷu tay.
Cô bất ngờ nhìn thấy một vết sẹo trên khuỷu tay trái của y, phần còn lại bị che khuất dưới lớp áo.
Lý Diệu Diệu không biết vết sẹo đó kéo dài đến đâu, đang lúc mải suy nghĩ, cô chợt cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình.
Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt Tiêu Hàm vẫn dịu dàng như vậy, tĩnh lặng như nước.
Dường như cảm nhận vừa rồi chỉ là ảo giác của Lý Diệu Diệu.
Hôm qua, vì cơ thể Tiêu Hàm yếu ớt nên cô chẳng sợ gì, nhưng giờ đây tinh thần y đã hồi phục, tốt nhất là cô cứ xem như không biết gì.
Ánh mắt cô quay lại xô nước, nhẹ nhàng xoa từng ngón tay y, động tác mềm mại như gãi ngứa.
“Lát nữa huynh đừng về phòng, để ta đun ít nước nóng, huynh tắm xong thay luôn quần áo đi.”
Sau khi xử lý lòng lợn, trên người chắc chắn ít nhiều sẽ vương mùi khó chịu.
Trong nhà có một phòng chuyên dùng để tắm, bên trong có một bồn tắm lớn. Không cần nghĩ cũng biết đó là phòng tắm riêng của Tiêu Hàm, người thích sạch sẽ như y chắc chắn không thể chịu nổi mùi hôi trên người.
Nói xong đổi lại vẫn là sự im lặng.
Lý Diệu Diệu cũng không để tâm, rửa sạch nhựa cây trên tay y xong, cô liền vào bếp đun nước.
Đi qua đi lại để đổ nước vừa mệt vừa phiền phức, cô nghĩ phải tìm thời gian lắp một đường ống nước mới được.
Khi cô đổ nước gần xong, Tiêu Hàm vào phòng lấy một bộ y phục sạch, Lý Diệu Diệu đổ xong chậu nước cuối cùng, y vừa hay cũng đi đến cửa.
Lý Diệu Diệu lau mồ hôi trên trán, lắc cánh tay cho đỡ mỏi, rồi gọi:
“Huynh vào tắm đi.”
Mấy ngày nay cô luôn bận rộn, vai mỏi nhừ, người cũng có chút mệt mỏi.
Thấy vậy, Tiêu Hàm hiếm khi lộ ra chút thiện ý: “Sau này cô muốn tắm thì cứ đến đây mà tắm.”
Lý Diệu Diệu có chút ngạc nhiên.
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Lý Diệu Diệu vẫn chưa hoàn hồn, cô phồng má như một con cá nóc, không thể tin được, nháy mắt mấy lần.
Hào phóng vậy cơ?
Là bị lòng tốt của cô làm cảm động?
Quả nhiên, chân thành chính là vũ khí lợi hại nhất.
Lòng già hầm với củ cải còn phải hầm lâu, chẳng có việc gì làm, cô lột vỏ cây bách xuống, sau đó chặt những cành cây thẳng mượt thành mấy đoạn, làm thành hai chiếc ghế nhỏ.
Làm ghế xong, cô lại đi kiểm tra đống lửa xông khói.
Lúc này, Tiêu Hàm tắm xong đi ra, mái tóc đen dài buông xuống đến ngang lưng, đuôi tóc còn nhỏ giọt nước.
Nhìn thấy dáng vẻ khi xõa tóc của y, Lý Diệu Diệu không nhịn được nghĩ.
Nếu y mà mặc đồ nữ thì đẹp đến nhường nào!
Đi qua cửa, Tiêu Hàm nhìn thấy hai chiếc ghế gỗ mới đặt bên cạnh, đôi mắt y trầm xuống, chống nạng đi vào phòng.
Lý Diệu Diệu định tối mới tắm.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ làm cán dao, nhìn qua hàng rào cũ nát, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này.
Cô nhíu mày, thì thầm: "Giữa trưa thế này, sao tên Lâm tra nam lại đi về phía này?"
Mang theo nghi ngờ, cô vừa làm cán dao vừa chú ý đến hành động của Lâm Đại Lang.
Vào giờ này, hầu hết các gia đình đều đang ăn cơm trưa, Lâm Đại Lang vốn dĩ đến đây chỉ để dò la tình hình, chuẩn bị tìm một vị trí tốt để theo dõi Tiêu Hàm.
Hắn còn chưa kịp đến gần, đã nhìn thấy Lý Diệu Diệu đang ngồi trên bậc thềm nhìn chằm chằm mình.
Hắn khinh thường hừ một tiếng: “Đồ phụ nữ xấu xí, còn dám mộng tưởng ta.”
Nhìn khuôn mặt xấu xí đó, hắn liền cảm thấy buồn nôn.
Hắn liếc qua hàng rào nhìn vào bên trong, không thấy bóng dáng Tiêu Hàm, nên chuẩn bị buổi tối rồi quay lại.
Lý Diệu Diệu không biết hắn đến làm gì, cô cũng lười quan tâm.
Lý Diệu Diệu nghỉ tay, chuẩn bị thêm lá cây bách để xông khói dạ dày lợn.
Lâm Đại Lang tưởng Lý Diệu Diệu không nỡ nên định chạy lại nói chuyện với hắn, hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng chế giễu cô.
“Lý Diệu Diệu, dù cô cầu xin ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu, đời này cô cũng đừng mong có cơ hội làm thϊếp của ta.”
Đùa gì vậy?
Lý Diệu Diệu vừa xuống bậc thềm, nghe những lời vô liêm sỉ của hắn mà cạn lời.
Cô dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn Lâm Đại Lang, thực sự bị hắn ta chọc cười, cô không nhịn được, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.
“Lâm Đại Lang, ngươi có bệnh à?”