Một câu nói ôn hòa thản nhiên khiến Lý Diệu Diệu suýt nữa thì trượt chân, cô cau mày, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.
Chuyện này liên quan gì đến tên tra nam Lâm Đại Lang đó chứ?
Thấy cô không nói gì mà đi ra ngoài, nụ cười của Tiêu Hàm dần tắt, thay vào đó là vẻ âm trầm lạnh lẽo.
Xem ra y nói đúng rồi.
Lý Diệu Diệu đổ nước trong xô đi, cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình, nghĩ đến việc Tiêu Hàm cố ý trêu chọc mình, cô bỗng siết chặt tay đấm vào không khí.
Phát tiết xong, cô múc nước từ nồi vào xô, gần đầy xô, cô mới ôm xô quay lại phòng.
Trong phòng, cô đắp khăn lên chân cho Tiêu Hàm, cả hai không nói lời nào.
Một canh giờ trôi qua, nước nóng mới thay cũng đã nguội, Lý Diệu Diệu chuẩn bị đi thay nước nóng.
Cơn đau đã giảm, Tiêu Hàm bình thản nói: "Chân đỡ hơn nhiều rồi."
Bận rộn cả nửa đêm, Lý Diệu Diệu mệt không chịu nổi, thấy sắc mặt y không tái nhợt như ban nãy nữa, cô ngáp một cái, lau nước mắt ở khóe mắt.
Giọng nói còn mang theo giọng mũi: "Ta biết rồi, có cần ta mặc quần giúp huynh không?"
Một câu nói khiến Tiêu Hàm lập tức lạnh mặt, y lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu lạnh băng.
"Sao, còn muốn xem à?"
Lý Diệu Diệu nhướn mày, cạn lời trước thái độ lạnh lùng khó hiểu của y.
Cô bận bịu đến tận bây giờ, còn có lòng tốt hỏi xem y có cần giúp không, vậy mà nhận lại câu nói này, tính tình cô cũng không tính là quá tốt, nhưng cô tự thấy mình chưa bao giờ xử tệ với Tiêu Hàm.
Lòng tốt bị coi như gan lừa.
Không đến mức ấm ức, chỉ là tức.
"Huynh đã bảo ta tự xử rồi còn gì, hai lạng thịt đó của huynh thì có gì đáng xem?"
Lý Diệu Diệu đưa bàn tay đỏ rực ra, môi run run, ngữ khí ngày càng nặng nề: "Ta bận đến mức mắt không mở nổi, hai bàn tay bỏng đến sưng như móng giò, vậy mà còn mặt dày muốn giúp huynh."
Thấy cô tức đến mức mặt đỏ bừng, đôi tay đỏ bừng còn run lên, ánh mắt Tiêu Hàm nhìn vào đôi mắt trong veo ấy của cô.
Cô thật lòng muốn giúp y, không hề có ý chế giễu y?
Nhận ra điều này, y vừa định mở lời thì Lý Diệu Diệu đang tức giận đã trút hết cảm xúc bất mãn của mình ra.
"Đúng, huynh bảo ta cút mà ta không nghe, là ta mặt dày một hai đòi giúp huynh, là do ta tự chuốc lấy được chưa."
Nói xong, cô ôm xô nước, đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà rời đi, đang tức giận nên không để ý ngưỡng cửa dưới chân, vấp ngã về phía trước, làm hắt nước ra ngoài, còn làm ướt cả áo trước ngực cô.
Cúi đầu nhìn xuống chiếc áo ướt đẫm trước mặt, cô thở hắt ra rồi đi vào bếp.
Đặt xô nước xuống, cô xả giận bằng cách tung vài cú đấm vào không khí, sau đó mới dập lửa trong lò.
Dọn dẹp xong xuôi, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện vừa cãi nhau với Tiêu Hàm, vội vàng đi về phòng, ngủ là quan trọng nhất.
Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, Tiêu Hàm ung dung nhắm mắt lại.
Đi đến bên giường, thấy người đàn ông đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Diệu Diệu cố nhịn cơn xúc động muốn đảo mắt trắng, thổi tắt đèn dầu rồi lên giường nằm.
Cô quay lưng về phía người đàn ông, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở đều của cô, Tiêu Hàm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cô.
Nghĩ đến lời nói lúc giận dữ của cô.
Đôi mắt của Tiêu Hàm lóe lên một tia khác lạ, trong đầu y bất chợt hiện lên một vài suy nghĩ, nhưng đã nhanh chóng bị y đè nén xuống.
Ngày hôm sau.
Tối qua bận rộn cả nửa đêm, Lý Diệu Diệu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh.
Cô vươn vai, đưa tay sờ bên cạnh chỉ thấy trống không, quay đầu nhìn, lại chạm vào chăn gối bên cạnh.
Lạnh ngắt.
Cô nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm: "Huynh ấy dậy sớm thật đấy."
Thật ra cô còn muốn ngủ thêm, nhưng nghĩ đến nội tạng lợn vẫn chưa xử lý, lưỡi dao mua về cũng chưa có gỗ để lắp cán, cô đành từ bỏ ý định ngủ bù.
Đi giày xuống giường, chân vừa bước qua ngưỡng cửa, cô chớp mắt vài cái, rồi lại lùi vào trong.
Thấy trên tường dựng hai cây gậy gỗ, còn đôi nạng mà cô làm cho y trước đó thì không thấy đâu nữa.
Ánh mắt cô trầm xuống, dường như nghĩ đến điều gì đó.
Cô mang theo nghi hoặc đi ra sân, vừa nhìn đã thấy Tiêu Hàm ngồi trên tảng đá bên giếng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống người khiến y bớt đi vài phần âm u.
Thậm chí còn có vài phần... sức hút?
Nhận thức này khiến Lý Diệu Diệu cảm thấy bất ngờ.
Càng khiến Lý Diệu Diệu bất ngờ hơn cả là bên cạnh Tiêu Hàm đặt một... xô ngâm nội tạng lợn.
Còn trên tay y đang lật qua lật lại... đoạn ruột già!
Ruột già trong tay y cứ như đang nhảy múa, trượt qua trượt lại, rõ ràng trước đây Tiêu Hàm chưa từng làm việc này.
Đến cả đầu ngón tay của y dường như cũng viết ba chữ.
Không quen thuộc.
Dù mùi hôi nồng nặc xộc lên, Tiêu Hàm cũng không thèm nhíu mày, thấy Lý Diệu Diệu đang đứng trên bậc thềm nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Y chẳng chút bối rối, điềm nhiên nói một câu: "Chưa cho gà ăn."
Đối với thái độ thay đổi đột ngột của Tiêu Hàm, Lý Diệu Diệu ngạc nhiên đến suýt rơi cả cằm, cô tròn mắt nhìn cái gùi phía sau y.
Đáp: "Biết rồi."
Cô quay vào bếp tìm một ít thức ăn cho gà, ngồi xuống ném đồ ăn vào trong, hai con gà mái lập tức cúi đầu mổ lia lịa.
Nhân lúc cho gà ăn, cô lén quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên tảng đá, thấy đôi nạng cô làm cho y dựa vào thành giếng, lại nhìn động tác lóng ngóng của y, trong lòng cô dấy lên nghi ngờ.
Tối qua vừa cãi nhau với y một trận, mà thái độ hôm nay lại tốt lên.
Cô đảo mắt, trong đầu chợt hiện lên vài ý nghĩ kỳ quặc.
Chẳng lẽ y thích kiểu như vậy?
Ngay khi Lý Diệu Diệu vừa quay đầu, Tiêu Hàm đã nhận ra cô đang lén nhìn mình, nhìn ánh mắt kỳ lạ của cô, y biết ngay trong đầu cô chẳng nghĩ được chuyện gì tốt đẹp.
“Qua đây giúp một tay, ta làm không quen.”
Hôm nay y nói năng thẳng thắn, không còn kiểu mỉa mai châm chọc như trước nữa?
Có vẻ trận cãi vã tối qua thật sự có tác dụng.
Ít nhất cũng giúp y giải tỏa cảm xúc.
Cô phủi tay đứng dậy, dịu giọng nói: “Huynh làm trước đi, ta đi chặt vài cây tre làm cái chuồng gà.”
Hai con gà mái này cô mua về là để sau khi chúng đẻ trứng sẽ dùng để bồi bổ cho Tiêu Hàm.
Nghĩ đến những lưỡi dao mua hôm qua, cô quyết định tiện thể chặt thêm một cây lớn nữa.
Khi Lý Diệu Diệu cầm dao rời đi, Tiêu Hàm nhìn xô nội tạng lợn còn hơn nửa, khẽ nhíu mày, rồi lại cầm đoạn ruột già lên xử lý tiếp.
Phía sau núi có một rừng tre, rất nhanh Lý Diệu Diệu đã kéo một đống tre và cây quay lại.
Cô ném đống tre xuống đất, quan sát một lượt sân, rồi chọn mảnh đất trống bên trái sát tường.
Bây giờ cứ tạm dựng cái lều, sau này cô sửa sang lại hàng rào và sân, rồi dọn thêm một góc làm chuồng gà.
“Tiêu Hàm, ta định dùng mảnh đất kia để làm chuồng gà, có được không?”
Dù sao đây cũng là nhà của Tiêu Hàm, hỏi ý kiến y vẫn hơn.
Tiêu Hàm ném đoạn ruột già đã lộn xong vào cái xô sạch khác, ánh mắt y nhìn theo hướng của Lý Diệu Diệu chỉ, đôi mắt dịu dàng không chút cảm xúc.
“Tùy cô.”
Lý Diệu Diệu nhướn mày, đôi mắt cong cong, mang theo chút tinh quái.
Vậy cô sẽ làm theo ý mình.
Cô là người theo trường phái hành động, chẳng bao lâu sau cô đã chẻ hết đống tre, đầu tiên chẻ làm đôi, rồi lại chẻ làm tư, từng khúc cao khoảng một mét hai được sắp xếp ngay ngắn.
Sau đó, cô vào bếp lấy một khúc gỗ nặng, dựng những thanh tre sao cho mặt trong quay ra ngoài, rồi dùng sức gõ từng thanh tre cắm xuống đất, từ trên xuống dưới.
“Cộc.”
“Cộc...”
Mỗi lần nghe thấy âm thanh như vậy, trong đầu Tiêu Hàm lại hiện lên cảnh tượng trên pháp trường, đột nhiên y siết chặt đoạn ruột già trong tay, đôi mắt ánh lên thù hận.
Sức mạnh của y quá lớn khiến ruột già bị rách, chất thải bên trong trào ra.
Lý Diệu Diệu đang chăm chú làm việc, bỗng nhìn thấy vật thể giống như chất nhờn ở dưới chân, cô đã từng xử lý ruột già nên biết rõ đó là thứ gì.
Cô dừng tay, quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàm.
Nhìn thấy sắc mặt y tối sầm, vẻ mặt lạnh lùng kiểu người sống chớ lại gần, cô nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cảnh vật núi non trùng điệp.
Trừ những tiếng “cộc cộc” thỉnh thoảng phát ra, hoàn toàn không một bóng người.
Họ sống ở cuối làng, gần như không có ai đến đây.
Cô lẩm bẩm: “Không có người đến, mình cũng không động đến huynh ấy, chẳng lẽ tiếng gõ tre làm huynh ấy khó chịu?”
Tiếng gõ ngừng lại, hình ảnh trong đầu Tiêu Hàm cũng tan biến, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lý Diệu Diệu, vẻ mặt y bớt u ám, tiếp tục xử lý đoạn ruột.
Thấy y lại như không có chuyện gì, Lý Diệu Diệu chu môi, khẽ lắc đầu.
Đúng là người vui buồn thất thường.