Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 12: Người đàn ông vui buồn thất thường

Đặt chiếc xô lên bàn trà, cô vốn định đỡ Tiêu Hàm ngồi dậy, nhưng sợ y không vui, liền nói: “Huynh tự ngồi dậy đi.”

Tiêu Hàm ngồi dậy tựa vào đầu giường, y nhìn đôi chân mình, cố tình nói: “Ta không nhúc nhích được.”

Ý rất rõ ràng, muốn Lý Diệu Diệu giúp y cởϊ qυầи.

Lý Diệu Diệu nhìn theo ánh mắt của y. Lúc này, cô như lợn chết không sợ nước sôi, xấu hổ là chuyện không tồn tại.

Giúp y cởϊ qυầи thì được, nhưng vẫn phải rào trước.

“Ta có thể giúp huynh cởi, huynh đừng có nổi giận với ta.”

Tiêu Hàm liếc nhìn cô, không nói lời nào, Lý Diệu Diệu coi như y ngầm đồng ý.

Cô bước đến bên giường, kéo chăn ra, hai tay đặt hai bên hông y, do dự một chút rồi kéo quần ngoài xuống đến cổ chân.

Nhìn thấy chiếc quần trắng bên trong, cô dịch chuyển ánh mắt nhìn đầu gối, mím môi, cẩn thận nói: “Ta cởi đây.”

Tiêu Hàm không biểu cảm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, đấy mắt tối tăm ẩn giấu ý nghĩ nào đó.

Y muốn xem xem, gan cô lớn đến đâu.

Thấy y không đáp lại, Lý Diệu Diệu cũng không mong đợi y sẽ trả lời.

Đây là lần đầu tiên cô giúp một người đàn ông cởϊ qυầи, còn phải nhìn "thứ đó", liệu mắt cô có mọc lẹo không đây?

Nhìn bàn tay cô đặt trên eo chần chừ mãi không nhúc nhích.

Tiêu Hàm thầm cười lạnh trong lòng, lúc này biết sợ rồi sao, y mím môi, giọng điệu chế nhạo.

“Không dám nhìn à?”

Không ngờ lại bị y nhìn thấu, Lý Diệu Diệu lập tức siết chặt tay, nghiến răng, kéo phăng chiếc quần trắng xuống.

“Có gì mà không dám nhìn chứ, sau này ta còn phải dùng nữa đó.”

Cô nhìn chằm chằm "thứ đó" một giây, lập tức dời ánh mắt, cả người cứng đờ tại chỗ, hàng mi không ngừng run rẩy.

Đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông, từ đùi đến cẳng chân giống như bị những chiếc chân rết bám lấy.

Toàn là những mảng thịt lồi lõm, những nơi không có sẹo lồi thì lại như bị giã nát rồi mọc lại, không theo một quy tắc nào.

Nặng nhất là ở hai đầu gối, phần thịt ở hai đầu gối lõm sâu xuống, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy rõ lớp xương dưới làn da mỏng manh.

Bình thường cô chỉ bị dao cắt nhẹ một chút đã đau đến không chịu nổi.

Vậy mà đôi chân của y lại bị thương đến mức này, đau đến mức nào chứ?

Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Lý Diệu Diệu trở nên nặng nề, ngoài thương xót y còn có chút nghi hoặc.

Rốt cuộc Tiêu Hàm đã gặp phải chuyện gì, mà đôi chân lại ra nông nỗi này?

Ai là người làm tổn thương y?

Thấy cô ngây ra đó, Tiêu Hàm chẳng hề bất ngờ, y lạnh lùng buông lời mỉa mai: “Sợ thì cút ra ngoài.”

Trước lời mỉa mai của y, Lý Diệu Diệu hơi hé môi, nhưng cuối cùng không nói nổi một lời nào.

Cô xoay người bước đến bàn trà, đưa tay cầm chiếc khăn đã hoàn toàn ngâm trong nước nóng.

Cô vốn sợ đau, nhưng lần này lại không hề lùi bước, ngay cả khi vắt khăn trong nước nóng khiến đôi tay cô bỏng đến đỏ rực, cô cũng không than lấy một tiếng.

Tiêu Hàm nghiêng đầu thấy cô đang vắt khăn, ánh mắt y lóe lên chút ý vị khó tả.

Rõ ràng là sợ đau, nước nóng đủ để làm bỏng rộp da thịt, nhưng cô không hề than vãn một tiếng.

Lý Diệu Diệu vắt khô chiếc khăn, mở ra rồi quay lại, đặt nó lên đùi y.

Vừa đặt lên, Tiêu Hàm đã nhíu mày đau đớn, tay y siết chặt lấy chăn, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau.

Nhìn y đau đến nghiến răng cũng không rên một tiếng, Lý Diệu Diệu chưa từng trải qua đau đớn như vậy, không thể hiểu sự thống khổ mà y đang phải chịu đựng.

Cô thầm nghĩ, phải làm thế nào để giúp y giảm bớt đau đớn đây?

Thấy chiếc khăn không che được đến đầu gối, còn chân kia của y vẫn chưa được đắp khăn, cô lập tức quay người chạy ra ngoài.

Chiếc khăn đã nhúng nước sôi khiến nhiệt độ trên đùi Tiêu Hàm như bị lửa thiêu đốt, đau đến tận lục phủ ngũ tạng.

Đôi tay y đột nhiên siết chặt, trong căn phòng trống vắng, y cười lạnh.

“Cuối cùng vẫn là sợ rồi.”

Lý Diệu Diệu chạy ra ngoài thu hết khăn trên giá gỗ, sau đó vội vã chạy vào bếp, từ đống củi lôi ra một khúc gỗ rộng hai ngón tay, rồi nhanh chóng quay lại.

Thấy cô ôm khăn và một khúc gỗ trở về, Tiêu Hàm hơi ngẩn người, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Lý Diệu Diệu nhúng hết số khăn còn lại vào nước nóng, vắt khô rồi đắp lên những chỗ bị thương trên chân y, cẩn thận phủ kín cả hai chân. Sau đó, cô đưa khúc gỗ cho Tiêu Hàm.

“Huynh đau quá chịu không nổi thì cắn cái này.”

Thấy y không nhận, cô liền đặt khúc gỗ bên cạnh y.

Tiêu Hàm cúi đầu nhìn khúc gỗ, nâng mắt nhìn cô, thấy cô đang hăng hái thay khăn, bỗng dưng lại nảy ra chút ý nghĩ trêu đùa.

“Răng của ta không tốt.”

Lúc mắng người sao không thấy huynh kêu răng mình không tốt?

Những lời này Lý Diệu Diệu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, chân y bị thương nặng như vậy, còn phải chịu đựng cơn đau thấu tim gan đã đủ đáng thương rồi, cô không nỡ châm chọc thêm.

“Vậy thì huynh cắn chăn đi.”

Dù sao cũng là phần chăn phía y đắp, không bốc mùi sang chỗ cô.

Vừa nói, cô vừa thay một chiếc khăn mới, đắp lên chân y, hoàn toàn không để ý đến “chỗ nào đó”.

Dù đau đến thấu xương, Tiêu Hàm vẫn giữ thái độ ung dung, nói: “Cắn bẩn chăn thì ta không có gì để đắp.”

Lý Diệu Diệu ném chiếc khăn vào xô, nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của y.

Cô chớp mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười, nhưng ngay lập tức nén lại, làm như không hiểu gì, đưa tay ra trước mặt y.

Dịu dàng nói: “Gỗ quá cứng, chăn sẽ bị bẩn, cánh tay ta mềm, cho huynh cắn?”

Bầu không khí bỗng dưng trở nên giống như kiểu khổ trung tác lạc*, cũng vô tình khiến Tiêu Hàm tạm quên đi nỗi đau trên chân.

*Khổ trung tác lạc: tìm niềm vui trong nghịch cảnh.

Y nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, như đang cân nhắc, sau đó lười biếng thốt lên một câu:

“Được đó.”

Nói xong, y nắm lấy cổ tay Lý Diệu Diệu, định cúi đầu cắn xuống.

“Huynh mơ đi.”

Lý Diệu Diệu mạnh mẽ rút tay lại, bây giờ Tiêu Hàm đang yếu, nếu đổi lại là mấy ngày trước, cô tuyệt đối không dám đưa tay ra như thế.

Cổ tay cô sau nhiều lần ngâm trong nước nóng, làn da đã đỏ lên, bỏng rát.

Tiêu Hàm liếc nhìn tay cô, khóe môi nhếch lên, rồi nói: “Xuất giá tòng phu, chân vi phu đau, phu nhân không nên chia sẻ nỗi đau sao?”

Từ lúc thành thân đến giờ, đây là lần đầu tiên Lý Diệu Diệu nghe y gọi mình là phu nhân, nhưng không ngờ lại là trong lúc y trêu chọc cô.

Toàn thân cô lập tức nổi da gà.

Cô giấu hai tay ra sau lưng, xoa nhẹ cánh tay, nhìn vào đôi mắt đào hoa sâu thẳm dịu dàng của y.

Cô mỉm cười nói: “Ta vì thay khăn cho huynh, tay ta đã nhúng nước nóng không biết bao nhiêu lần, người ta thường nói phụ xướng phu tùy, phu quân không cảm nhận một chút xem sao?”

“Phụ xướng phu tùy?”

Tiêu Hàm nheo mắt, từng từ từng chữ thốt ra đầy ẩn ý.

Lý Diệu Diệu bĩu môi, thản nhiên đáp: “Chân phu quân không tiện, nếu ta muốn dẫn phu quân ra ngoài ngắm cảnh, chẳng phải huynh cũng phải nghe theo ta sao, vậy nên phụ xướng phu tùy có gì sai?”

Đúng là cái miệng lợi hại.

Tiêu Hàm bỗng bật cười: “Không sai, phu nhân vất vả rồi.”

Y cười lên trông thật đẹp, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên trên má.

Lý Diệu Diệu từng gặp qua không ít người, nhưng người đàn ông trước mắt là người đẹp nhất trong số đó, vô thức, cô bị nụ cười của y mê hoặc.

Cô cười xua tay, “không vất vả không vất vả, nên làm mà.”

Ngay khi cô vừa nói xong, giọng nói lạnh lùng của y bỗng vang lên.

“Phu nhân cũng biết chân ta bất tiện, nếu sau này phu nhân có nhu cầu, phiền phu nhân tự mình động.”

Tức thì, nụ cười trên mặt Lý Diệu Diệu lập tức cứng đờ.

Khóe mắt cô giật nhẹ, chớp mạnh vài cái, rồi nhíu mày.

Y vừa nói gì?

Tự mình động?

Cô biết rõ tính cách của Tiêu Hàm không hề giống vẻ ngoài dịu dàng của y, nhưng cô không ngờ y lại có sở thích kỳ quái đến thế.

Nhìn biểu cảm vỡ vụn trên mặt cô, Tiêu Hàm lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Y nở nụ cười dịu dàng: “Phu nhân nghe không rõ sao? Để vi phu nói lại lần nữa.”

Lý Diệu Diệu lập tức đưa tay lên bịt miệng y lại, sợ rằng y lại nói ra những lời khiến người ta xấu hổ không chịu nổi.

“Đừng, ta nghe rõ rồi, rất rõ ràng.”

Hơi thở của y phả lên mu bàn tay cô, tê tê ngứa ngứa.

Tiêu Hàm cũng không gạt tay cô ra, đôi môi mỏng hé mở: “Phu nhân thích thế này à?”

Cảm giác môi y khẽ động, nhiệt độ nơi tay cô chạm phải như đột ngột tăng cao, thậm chí còn nóng hơn cả nước trong xô, lập tức khiến Lý Diệu Diệu bối rối.

Nhìn gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mà thanh tú của y, cô mím môi, tai dần đỏ lên.

Không biết nên nhìn đi đâu.

Bị y trêu chọc, tâm trạng Lý Diệu Diệu rối bời, giờ cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đây, cô thu tay lại, ôm lấy xô nước rồi bước nhanh về phía cửa như chạy trốn.

Khi gần ra đến cửa, cô chợt khựng lại, quay đầu lại với vẻ mặt đầy bực bội.

“Ta không thích, cũng không có nhu cầu!”

Nói xong, cô bước thêm một bước rồi lại quay đầu, cắn môi, giọng nói mang theo vài phần không cam lòng.

“Không đúng, ta chỉ không có nhu cầu với huynh thôi.”

“Vẫn còn nhớ Lâm Đại Lang sao?”