Lý Diệu Diệu từ trong bếp đi ra, lại thay nước cho nội tạng trong xô, rồi rửa mặt và chân xong mới vào phòng.
Tiêu Hàm đang nằm trên giường, bất động, cô chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lặng lẽ thổi đèn, lên giường ngủ.
Hôm nay đi chợ rất mệt, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thϊếp đi.
Lý Diệu Diệu trước nay đều ngủ không sâu, giữa đêm, tiếng thở gấp dồn dập làm cô tỉnh giấc, trên giường chỉ có cô và Tiêu Hàm, âm thanh phát ra rõ ràng là của y.
Cô dụi mắt, giọng nói có chút lo lắng: “Huynh sao vậy?”
Tiêu Hàm không trả lời, chỉ có tiếng rêи ɾỉ cực kỳ kiềm chế như một con thú nhỏ, cho thấy y đang cực kỳ đau đớn.
Thấy y không nói gì, Lý Diệu Diệu vội vàng xuống giường thắp đèn dầu, khi ánh sáng bừng lên, cô sững sờ.
Tiêu Hàm nằm trên giường, khuôn mặt tái mét như tuyết, mồ hôi đẫm trên mặt, đôi tay dài ấn chặt đôi chân, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.
Chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, Lý Diệu Diệu lúc này cũng không biết phải làm sao.
Thấy y vẫn giữ chặt chân, không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra vấn đề nằm ở chân y, cô vội vàng kéo tay áo lau mồ hôi trên mặt y.
Hít một hơi sâu, cô kìm nén sự căng thẳng trong lòng, hỏi: “Ta phải làm gì để giúp huynh?”
Tiêu Hàm nhíu chặt mày, đôi mắt u ám không một chút ấm áp, y giống như một con thú nhỏ bị dồn vào bước đường cùng, hung ác nhìn Lý Diệu Diệu.
Y nghiến chặt răng, gằn từng chữ: “Không cần cô lo.”
Toàn thân y tỏa ra khí thế hung bạo, như thể đây mới là bản chất thật của y, sau vài ngày chung sống tiếp xúc, Lý Diệu Diệu biết y không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cô nén giận định vạch chân y ra, nhưng lại bị y đẩy mạnh.
Chân cô va phải bàn trà, cơn đau nhói lên khiến toàn thân như bị kim đâm, cô vốn sợ đau, cú va chạm này khiến cô đau đến đỏ cả mắt.
Còn Tiêu Hàm nhắm mắt, y giống như con rối gỗ nằm bất động trên giường, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên khẽ.
Rất rõ ràng là định chịu đựng cơn đau.
Thấy vậy, cơn tức giận trong lòng Lý Diệu Diệu dâng trào, cô điều chỉnh hô hấp tiến lại gần, nắm lấy tay Tiêu Hàm.
Cô đâu phải con rối mặc người khác khống chế.
Âm thanh trong trẻo nhưng không còn vẻ ôn hòa như ban nãy: “Rõ ràng huynh rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng, da thịt nối liền với gân và xương, đau đớn vô cùng, huynh cứ thế này sẽ bỏ qua cơ hội được đứng lên lần nữa, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tính mạng.”
Môi Tiêu Hàm trắng bệch, không thèm để ý lời của Lý Diệu Diệu, lạnh lùng nói: “Vậy thì cứ để ta chết đi.”
Lý Diệu Diệu nghe thấy câu này tức muốn bùng nổ, cô đã từng chết một lần, vô cùng trân trọng cơ hội được sống, càng hiểu rõ chết thì dễ, sống mới khó.
“Huynh muốn chết đúng không, ta thành toàn cho huynh.”
Nói xong, cô một tay nắm lấy tay y, tay còn lại đặt lên phần thân dưới của y.
Hành động này khiến Tiêu Hàm đột ngột mở mắt, y nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay của Lý Diệu Diệu đang đặt, sắc mặt khó coi cực kỳ.
Nghiến răng chất vấn cô: “Cô muốn làm gì?”
Y giãy dụa muốn thoát khỏi tay cô, Lý Diệu Diệu đang tức, sức lực cô vốn đã không nhỏ, cộng thêm lúc này Tiêu Hàm đang yếu ớt, cô dùng hết sức khống chế Tiêu Hàm đang giãy dụa kia.
Lý Diệu Diệu giữ chặt tay y, không cho y cơ hội trốn thoát, tay còn lại bắt đầu cởϊ qυầи y.
Nghe thấy câu hỏi của người đàn ông, cô hừ một tiếng: “Không phải huynh muốn chết sao, ta lớn từng này rồi vẫn chưa từng biết đến mùi vị của đàn ông, nghe nói thừa cơ tiến công là tốt nhất, nhân cơ hội trước khi huynh chết, ta muốn thử một lần.”
Cô nói năng không kiêng dè, hoàn toàn vứt tôn nghiêm của Tiêu Hàm xuống đất mà dẫm đạp.
Y thất thế rơi vào cảnh cả phủ đều bị chém đầu, cho dù bị kẻ khác nhục mạ, y cũng có cách đối phó bọn họ.
Từ khi bị lưu đày đến nay, y chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy.
Lúc này đây, người phụ nữ thô lỗ trước mặt đang muốn nhân lúc vết thương của y tái phát mà làm nhục y!
Tiếng quát lạnh lùng vang lên: “Lý Diệu Diệu, cô muốn chết!”
Nghe giọng nói lạnh như băng của y, trong lòng Lý Diệu Diệu có chút hoảng sợ, nhưng hiện giờ cô đã đến bước đường cùng, không thể không hành động.
Nếu lùi một bước, sau này tật ở chân y lại tái phát thì rất khó mà thuyết phục y nữa.
“Đúng, ta đang tìm chết.”
Cô nghiêng đầu, lột bỏ bộ mặt thường ngày của mình, lạnh lùng cười, thả từng chữ một: “Dù chết ta cũng phải, ngủ, với, huynh.”
Ngay sau đó, Tiêu Hàm nổi giận, mạnh mẽ rút tay ra, nhanh chóng lao tới bóp cổ Lý Diệu Diệu.
Lần trước bị y siết eo, cô đã trải nghiệm sức mạnh của người đàn ông này, bị y bóp cổ thì xong đời luôn.
Nói là nhanh, nhưng Lý Diệu Diệu lập tức đưa tay bắt lấy tay y, nhưng chỉ chộp được không khí.
Chỉ thấy bàn tay to lớn của người đàn ông vươn ra, cô liền quay lại vội vẫn đẩy y ra, Tiêu Hàm tức đến mức muốn đánh chết cô, y chưa từng gặp nữ nhân nào vô sỉ như vậy.
Hai người vật lộn, đột nhiên Lý Diệu Diệu nắm được...
Tức thì, hai tai Tiêu Hàm đỏ lên.
Không khí bỗng cô đọng lại, bầu không khí ngượng ngùng tràn ngập trong căn phòng nhỏ.
Đột nhiên “nảy” lên một cái, Lý Diệu Diệu lập tức buông tay, hai tay buông thõng xuống, bất lực mà nắm chặt góc áo.
Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng, ngượng ngùng mở miệng:
“Xin lỗi, ta... ta... không cố ý.”
Cô chỉ muốn ép Tiêu Hàm nói cho cô cách để chữa trị chân y, tuy ban đêm không thể mời đại phu, nhưng có cách gì đó giúp y giảm đau cũng tốt.
Nhưng y lại khăng khăng một lòng muốn chết, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Kết quả... xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đổi thành người khác, Tiêu Hàm đã sớm bóp chết đối phương, y lạnh lùng nhìn người phụ nữ nhận lỗi như đứa trẻ phạm sai lầm kia, chỉ nói một chữ.
“Cút.”
Người phụ nữ mím môi, cũng đáp lại một chữ.
“Ồ.”
Cút thì chắc chắn là không thể cút rồi, nếu y không nói cách giúp y, cô sẽ không đi.
Thấy cô cứ đừng ở đầu giường như khúc gỗ, Tiêu Hàm nhắm mắt, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Thấy y lại nhắm mắt giả chết, Lý Diệu Diệu tức không nói nên lời, cô ngồi xuống mép giường nhìn chân y, đưa tay ra rồi lại thu về.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô vẫn là thu tay về, làm một con mèo ngoan ngoãn.
Cô không tin, dưới ánh mắt nóng bỏng của cô, y vẫn có thể vờ như không thấy.
Quả thật cô đã thành công, đôi mi dài của y không ngừng run rẩy, tay muốn bóp tay cô lại đang lưỡng lự hành động.
Nhìn tay y đặt trên chân cũng đang phát run, Lý Diệu Diệu hít một hơi rồi lại mím môi.
Trong lòng cô có chút thương cảm, chân phải đau đến mức nào mà tay cũng run như vậy.
Nhìn hồi lâu, Lý Diệu Diệu cũng chẳng còn cảm giấc xấu hổ nữa, cô quang minh chính đại mà nhìn, xem như chuyện đương nhiên, chẳng sợ gì cả.
Người nào đó thì không nhịn nổi nữa.
Cô không phải muốn giúp y sao?
Y không tin khi cô thấy đôi chân tồi tệ ẩn dưới lớp vải, cô vẫn có thể kiên trì như vậy.
“Dùng nước ấm để chườm, có thể làm dịu bớt cơn đau ở chân.”
Nước ấm chườm?
Chỉ nghĩ thôi, Lý Miểu Miểu đã thấy đau thay y.
Cô nhíu mày, khẽ ho một tiếng: “Vậy huynh đợi chút, ta đi đun nước.”
Cô đun nước xong, đổ vào một cái xô, sợ không đủ, cô lại múc thêm nước lạnh vào nồi, dùng lửa nhỏ để làm ấm nước.
Sau đó, cô lấy một chiếc khăn treo trên giá bỏ vào xô nước, xách xô quay lại phòng.