Cô coi y là nam sủng mà nuôi sao?
Lý Diệu Diệu đặt hai con gà mái vào thúng úp ngược, sau đó ngâm nội tạng lợn vào nước giếng pha muối, dự định sáng mai sẽ rửa sạch.
Cô vào bếp, cắt một miếng thịt nạc rửa sạch, băm thành thịt băm, thêm hành, gừng, trứng gà rồi trộn đều, nhưng sợ Tiêu Hàm ăn không đủ no, cô lại nhào bột, cắt thành mì rồi nấu cùng nhau.
Cô mang một bát vào phòng y, vừa xoay người định bước ra ngoài thì giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Hàm vang lên.
“Cô coi ta là nam sủng mà nuôi, thú vị lắm sao?”
Nam sủng?
Khóe miệng Lý Diệu Diệu giật nhẹ, cô quay người lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn y.
“Ta không coi huynh là nam sủng, chúng ta đã thành thân, huynh là tướng công của ta, tiền của ta cũng là tiền của huynh, huynh muốn tiêu thì cứ tiêu, có vấn đề gì sao?”
“Ta không cần cô thương hại.”
Giọng nói lạnh lùng kèm theo vài phần sắc bén, khiến Lý Diệu Diệu thật sự không hiểu nổi y.
Sao y lại cố chấp như thế?
Lúc nào cũng chiến tranh ngầm, trong nhà chỉ có hai người, vậy mà y cứ thích tự làm khổ mình.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, hỏi: “Tiêu Hàm, rốt cuộc huynh đang đấu tranh cái gì?”
Câu hỏi như chạm đúng vảy ngược của y, y lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đào hoa ấy sâu như vực thẳm.
“Ra ngoài.”
Thấy hai tay y nắm chặt như đang cố gắng kìm nén điều gì, Lý Diệu Diệu hạ mắt, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn.
“Tiêu Hàm, đúng là ta đã chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ huynh, ta cũng đã nói muốn chung sống hòa thuận với huynh, mấy ngày trước huynh bảo ta đừng đến làm phiền huynh, ta cũng đã nhịn rồi. Nếu huynh cứ hết lần này đến lần khác vô cớ nổi giận với ta, vậy thì ta..."
Cô chưa nói hết câu đã quay người bước ra ngoài.
Căn phòng lập tức yên lặng, các đốt ngón tay của Tiêu Hàm siết chặt đến trắng bệch, y cúi đầu tự giễu, trông cực kỳ chua xót.
Không dám nói hết câu đã chạy rồi.
Cũng đúng thôi, ai mà quan tâm đến một kẻ tàn phế chứ.
Ngay sau đó, Lý Diệu Diệu tay cầm bát, tay kia xách theo một chiếc ghế nhỏ bước vào, cô đặt ghế xuống, ngồi xuống và húp một ngụm mì lớn.
Ăn xong một miếng, cô quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với Tiêu Hàm.
"Không phải huynh ghét ta sao? Vậy từ nay ta sẽ đến phòng huynh ăn cơm mỗi ngày, cho huynh tức chết."
Hành động tuy có phần trẻ con, nhưng để đối phó với người có tính khí khó chịu như Tiêu Hàm thì phải dùng cách đặc biệt.
Mí mắt Tiêu Hàm giật giật, cảm giác tức giận dâng lên trong lòng.
Nghe tiếng cô cố ý húp mì thật lớn, y chỉ muốn ném cô ra ngoài.
Lý Diệu Diệu húp được hai miếng, thấy phía sau không có độn tĩnh, cô dứt khoát xoay người lại ngồi đối diện với y mà ăn.
Thấy cô ngang nhiên đối mặt với mình mà ăn uống, gân xanh trên trán Tiêu Hàm giật hai cái, hòn đá nhỏ kẹp giữa ngón tay khẽ động.
“Ra ngoài cho ta.”
Giọng y lạnh lùng, mang theo sự uy hϊếp không chút khách khí với Lý Diệu Diệu.
Thấy sắc mặt y lạnh lùng, giữa lông mày ẩn chứa sát khí càng lúc càng nghiêm trọng, Lý Diệu Diệu không hề lùi bước mà ngược lại còn ngang ngược hơn, cô lại húp một ngụm mì lớn, âm thanh như thể cả đời chưa từng được ăn mì vậy.
Nuốt xong, cô bỗng nở một nụ cười: "Hình như huynh đang rất tức giận? Nhưng cũng chẳng sao nhỉ, ngày nào huynh cũng nhốt tự mình trong phòng cứ như cả thế giới mắc nợ huynh, không đến mức bị ta chọc giận chứ?"
Nói xong, cô tiếp tục ăn mì.
Tiêu Hàm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, viên đá trong tay dần bị y siết vụn thành cát.
Trong không khí chỉ còn lại tiếng húp mì của Lý Diệu Diệu, ăn xong miếng cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của người đàn ông đang khóa chặt trên người mình, cô mỉm cười với y.
"Mì ngon thật đấy."
Nói rồi, cô bưng bát rời khỏi phòng, vừa bước ra ngoài, phía sau lập tức vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn.
Quay đầu nhìn lại, chiếc ghế nhỏ Tiêu Hàm thường ngồi đã chia năm xẻ bảy, trong tay y còn cầm một mảnh gỗ gãy, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô.
Nhìn thì có vẻ yếu đuối, không ngờ lại có thể tay không bẻ gãy một chiếc ghế.
Lý Diệu Diệu hiểu rõ dáng vẻ ăn mì khi nãy của mình đáng ghét đến mức nào, càng biết rõ y phá ghế là để cảnh cáo mình.
Cô suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười rồi bước vào phòng. Dưới ánh mắt của y, cô nhặt những mảnh gỗ vỡ lên, khi đứng dậy, đôi mắt cô cong cong, nụ cười trong sáng.
"Cái ghế này bị huynh ngồi mãi cũng mòn rồi, đúng là nên thay cái mới."
Nụ cười rạng rỡ trong mắt Tiêu Hàm lại trở nên chướng tai gai mắt, y bỡn cợt nói: "Cũng giống như thay người vậy."
Nhắc đến chuyện này, Lý Diệu Diệu lập tức im lặng, việc đó quả thực là cô có lỗi với Tiêu Hàm, biết mình đuối lý, cô nhặt xong mảnh gỗ rồi đi vào bếp.
Cô đem mảnh gỗ bỏ vào đống củi, thở dài một hơi rồi đưa tay xoa mặt mình.
"Húp mì đau cả má."
Nghĩ đến Tiêu Hàm lại nhắc đến chuyện ngày thành thân, Lý Diệu Diệu chỉ muốn xông đến nhà họ Lâm mà đánh cho Lâm Đại Lang một trận.
Nếu không phải vì hành động của Lâm tra nam, thì nguyên chủ cũng chẳng đến mức dây dưa với Tiêu Hàm - người nhìn có vẻ dễ gần nhưng thực chất lại là kẻ khó ưa.
Khiến cô xuyên đến đây chỉ để chịu khổ.
Ở bên kia, Lâm Đại Lang liên tục hắt xì.
Lý Nhu Nhu vừa mới giặt sạch bộ đồ ám mùi hôi của nội tặng lợn của hắn và phơi lên, bước vào phòng thì thấy hắn không ngừng hắt xì, trong lòng xót xa vô cùng.
“Lâm lang, chàng làm sao thế?”
Lâm Đại Lang che miệng liên tục hắt xì không ngừng: “Hắt xì~ Ta cũng không biết.”
Lý Nhu Nhu ngửi thấy trong phòng toàn mùi nước bọt, bèn lấy tay che mũi, miệng thì nói lời quan tâm:
“Lâm lang, từ khi chàng gặp Lý Diệu Diệu trên đường, về đến nhà chẳng có việc gì thuận lợi, chắc chắn là chàng ám phải vận xui của tỷ ấy, để ngày khác thϊếp đi tìm tỷ ấy nói chuyện.”
Nghe nàng ta nói muốn đi tìm Lý Diệu Diệu, Lâm Đại Lang hắt xì thêm hai cái, vội vàng ngăn cản.
“Nàng tạm thời đừng đi tìm cô ta.”
“Lâm lang, có phải chàng có vẫn còn tình cảm...”, giọng điệu của Lý Nhu Nhu chợt mềm đi, có vài phần ấm ức.
Lâm Đại Lang lập tức giơ tay ôm nàng ta vào lòng, dỗ dành: “Đừng nghĩ bậy, làm sao ta có thể thích loại nữ nhân vừa xấu vừa chua ngoa như cô ta được.”
“Vậy sao chàng lại không cho thϊếp đi tìm tỷ ấy?”
Nghe Lâm Đại Lang mắng Lý Diệu Diệu, lòng Lý Nhu Nhu vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hiểu chuyện.
Thấy nương tử ngoan ngoãn như vậy, Lâm Đại Lang vốn định nói sự thật, nhưng lại nghĩ Quách Sách đã đặc biệt căn dặn không được để người khác biết, nên hắn chỉ nắm tay nương tử, an ủi nói:
“Lần trước cô ta chặt cây nhà mụ béo, ta lo cho nàng, sợ nàng một mình đến đó, cô ta sẽ làm hại nàng.”
Nghe Lâm Đại Lang nói quan tâm đến an nguy của mình, Lý Nhu Nhu không nhịn được mà muốn chạy ngay đến trước mặt Lý Diệu Diệu để khoe khoang.
“Lâm lang, vẫn là chàng quan tâm thϊếp.”
Lâm Đại Lang ôm lấy nàng ta, đắc ý nói: “Nhu Nhu, không lâu nữa ta sẽ đưa nàng vào thành sống.”
“Vào thành?”
Lý Nhu Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt ngấn lệ.
“Lâm lang, trước đây tỷ tỷ thường kể với muội về vị thế của nhà ngoại tỷ ấy trong thành, còn thϊếp chỉ có một người mẹ béo ú, tỷ ấy cái gì cũng có, còn thϊếp thì chẳng có gì.”
Nhìn Lý Nhu Nhu yếu đuối trước mắt, Lâm Đại Lang nhớ lại dáng vẻ đáng thương lần đầu gặp nàng ta, lòng không khỏi trỗi dậy tình thương xót.
“Nhu Nhu cứ yên tâm, Lý Diệu Diệu đã định phải sống với tên què Tiêu Hàm cả đời, bất kể là những thứ cô ta có hay không có, sau này ta đều cho nàng.”
Những lời động lòng khiến Lý Nhu Nhu vui mừng đến rơi nước mắt: “Lâm lang, chàng đối với thϊếp tốt quá.”
Trong lòng lại thầm nghĩ: Tất cả những thứ tốt đẹp của Diệu Diệu, nàng ta sẽ giành hết.