Quách Sách nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một nữ tử lưng đeo giỏ tre, trên y phục có mấy chỗ vá, vừa nhìn đã biết là thôn phụ.
Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Đại Lang, “Lâm huynh quen biết người đó à?”
Ai muốn quen loại người xảo trá mưu mô như thế chứ, Lâm Đại Lang uống một ngụm trà, vẻ mặt đầy chán ghét, đáp:
“Người trong thôn thôi, từng gặp qua một hai lần.”
Gặp một hai lần mà đã ghét đến mức này? Quách Sách không tin.
Lý Diệu Diệu cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu lại ngó một vòng, nhưng trên phố người qua kẻ lại muôn hình vạn trạng, cô cất kỹ túi tiền, sau đó tiếp tục đi về phía tiệm rèn.
Chiếc hộp gỗ được Hà thiếu gia mua với giá một lượng bạc.
Cô và Vương chưởng quầy đạt được thỏa thuận hợp tác: vào mùng 1 và 15 hàng tháng, cô sẽ mang những món đồ gỗ đã làm xong đến tiệm, những vật dụng như hộp gỗ ban nãy cỡ vừa và nhỏ sẽ được thu mua với giá một lượng bạc, còn những món khác thì định giá dựa theo kiểu dáng.
Chiếc hộp bán cho Hà thiếu gia thực ra có thể bán được giá cao hơn, chỉ tiếc nguyên liệu là loại gỗ thường.
Cộng thêm chưa được phủ bóng, nên đành bán rẻ.
Thấy trong tiệm có bán thước Lỗ Ban, cô vốn định mua, nhưng Vương chưởng quầy nể mặt lần hợp tác này nên tặng cô một cây.
Cô hiện giờ rất nghèo, không có đạo lý khách sáo từ chối.
Tìm được tiệm rèn, cô lấy giấy ra vẽ lại hình dạng những lưỡi dao cần dùng như cưa, bào, khoan, đυ.c, búa, xẻng.
Thợ rèn xem qua bản vẽ giấy, các lưỡi dao khác đều tương đối đơn giản, có thể làm được, nhưng có một cái khiến ông khó xử, ông gãi gãi đầu.
“Cô nương, lưỡi dao trông như răng cưa này, ta chưa từng làm qua, giá thành sẽ cao đấy.”
“Ông nói cái nào vậy?”
Người thợ rèn chỉ vào vật dài giống lưỡi dao ở phía trước.
“Cái này.”
Lý Diệu Diệu tiến lại gần nhìn, hóa ra là lưỡi cưa, không có lưỡi cưa thì khá rắc rối, cô hỏi: “Sư phụ, rèn một lưỡi dao như vậy tốn bao nhiêu bạc?”
“Ít nhất là một lượng.”
Người thợ rèn không lừa cô, phần răng cưa kia rất khó làm.
Lý Diệu Diệu nhíu mày, cô vừa kiếm được một lượng bạc, giờ chế một lưỡi cưa lại phải chi hết số đó. Hiện tại cô rất nghèo, đành để lần sau vậy.
“Sư phụ, ta không làm lưỡi cưa này nữa, những cái khác thì cứ làm giúp ta, thêm một chiếc rìu nữa, tổng cộng hết bao nhiêu?”
Những lưỡi dao nhỏ không tốn nhiều sắt. Thấy cô nghèo như vậy, người thợ rèn cũng bán giá rẻ cho cô.
“Tổng cộng 100 văn thôi.”
Lý Diệu Diệu lấy 100 văn từ túi tiền ra đưa cho ông, “sư phụ, lúc nào thì lấy được?”
“Giờ Mùi hai khắc thì tới lấy.”
Rời khỏi tiệm rèn, cô đi đến sạp thịt mua năm cân thịt. Khi trả tiền, cô thấy trong thùng gỗ có để nội tạng. Thời cổ đại, thịt lợn rất nặng mùi, dù có chết đói cũng chăng ai ăn nội tạng lợn.
Chủ yếu là vì sơ chế rất mất công, hơn nữa muốn khử mùi hôi cần dùng muối và bột mì, mà những thứ này lại rất đắt đỏ.
Ăn còn chẳng đủ, ai lại mang đi để rửa nội tạng.
Tuy hiện tại triều đình ổn định, nhưng ở vùng Tây Bắc họ, giá muối lên đến 40 văn một cân.
Lý Diệu Diệu mím môi, đang phân vân có nên mua hay không, mặc dù việc xử lý rất phiền phức, nhưng nếu làm sạch, dùng gia vị ướp kỹ, sau đó lấy lá bách cuốn lại treo lên, có thể bảo quản được rất lâu.
Ít nhất cũng để được nửa năm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn quyết định mua.
Cô lên tiếng hỏi: “Chưởng quầy, nội tạng lợn bán thế nào?”
Người đồ tể vừa gói xong năm cân thịt, quay đầu nhìn thùng nội tạng, kinh ngạc không thôi.
“Cô muốn mua thứ này à?”
“Ừm”, Lý Diệu Diệu gật đầu.
Người đồ tể không nhịn được cười lớn: “Ha ha, không ngờ lại có người muốn ăn chất thải, cô muốn thì cứ lấy đi, tặng cô luôn đó.”
Lý Diệu Diệu: Cô nói mình muốn ăn chất thải khi nào...
Vậy là người bị đồn muốn ăn chất thải – Lý Diệu Diệu nhận lấy thịt lợn bỏ vào giỏ tre đeo sau lưng, “chưởng quầy, nội tạng lợn để đó một lát ta quay lại lấy, ta đi mua vài thứ khác trước.”
“Cứ đi đi.”
Người đồ tể chỉ nghĩ cô đổi ý, không định ăn thứ đó nữa nên cũng chẳng để tâm.
Lý Diệu Diệu đi mua vài thứ khác, rồi đi lấy những lưỡi dao đã đặt làm bỏ hết vào giỏ tre sau lưng, sau đó quay lại lấy nội tạng lợn.
Cô một tay xách một cái xô, một tay xách hai con gà mái, men theo đường về làng.
Lâm Đại Lang có tiền đặt cọc liền thuê được một chiếc xe ngựa để đi đường. Từ xa, hắn đã ngửi thấy mùi hôi khó chịu, liền kéo rèm xe ra nhìn thử.
Vừa nhìn đã nhận ra người phía trước là Lý Diệu Diệu.
“Xui xẻo.”
Hắn nhíu mày buông rèm xuống rồi ra lệnh cho phu xe: “Chạy nhanh lên, đừng để mùi hôi hôi ám vào y phục của ta.”
Lý Diệu Diệu không biết người trong xe là Lâm Đại Lang, khi cô về đến nhà thì trời đã gần tối.
Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tiêu Hàm đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trước cửa, y cúi đầu, bàn tay thon dài thon đang nghịch thứ gì đó.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hôm nay bán được hàng, Lý Diệu Diệu đang định lên tiếng chào hỏi y, nở một nụ cười nhạt.
Đôi mắt xinh đẹp kia của Tiêu Hàm nheo lại, y dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lý Diệu Diệu, giọng nói lạnh lùng, thoáng chút bất lực.
“Cô ngã vào hố phân à?”
Lý Diệu Diệu cau mày, cúi đầu nhìn quần áo mình, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.
Tiêu Hàm thấy cô xách hai con gà trên tay, cái giỏ sau lưng căng đầy, mắt y tối lại.
Cô không những đã về, mà còn mua thêm đồ...
Cho đến khi ngửi thấy mùi hôi từ cái xô trong tay, Lý Diệu Diệu mới hiểu ý của y.
Cô giơ xô lên, giải thích: “Ta không ngã vào hố phân, chỉ là lúc mua thịt tiện tay xin chưởng quầy nội tạng lợn.”
Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của Tiêu Hàm lại khôi phục vẻ lãnh đạm.
“Thứ đó đến chó cũng chê, cô mang về làm gì?”
Lúc nói chuyện, chính bản thân y cũng không nhận ra giọng mình đã dịu đi phần nào, như một con nhím bất giác thu lại chiếc gai nhọn của mình.
“Ta mua ít hương liệu, rửa sạch rồi đem đi ướp sẽ rất thơm đó.”
Tiêu Hàm mặt không biểu cảm, nắm viên đá nhỏ trong tay, rồi cầm hai thanh gỗ quay vào phòng.
Chỉ để lại cho Lý Diệu Diệu một bóng lưng đầy vẻ “ta không tin”.
Ban nãy cô vội về nên không để ý lắm, nhưng giờ đứng trong sân, cô mới nhận ra mùi hôi quả thật rất nồng.
Cô đặt giỏ tre và đống nội tạng lợn lên bậc thềm, thả hai con gà mái bị buộc chân xuống đất, rồi lôi hết đồ trong giỏ ra.
Lưỡi dao và các dụng cụ khác tốn 250 văn, hai con gà mái hết 100 văn, ba cân muối hết 120 văn.
Giấm và các loại gia vị khác cùng với trứng gà, đậu phụ, mì, một cân rượu hạng kém, và củ cải trắng tổng cộng hết 118 văn.
Một lượng bạc, cộng với 10 văn của nguyên chủ, giờ chỉ còn 424 văn.
Cô bỏ số tiền còn lại vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhưng cảm thấy để đâu cũng không an toàn.
Đi được hai bước, ánh mắt cô chợt chuyển, sau đó cô bước thẳng vào phòng của Tiêu Hàm, dù sao ngày nào y cũng ở nhà, để trong cái tủ gỗ nát kia của y là được.
Không phải y nói cô chẳng biết gì về y sao?
Vậy thì cô sẽ từ từ tìm hiểu.
Thấy cô đặt hộp gỗ vào trong tủ của mình, Tiêu Hàm chỉ liếc mắt một cái.
“Không sợ ta tiêu tiền của cô à.”
Mấy ngày trước thấy cô cứ làm một cái hộp, bây giờ lại mang về một đống đồ, không cần nghĩ cũng biết là bán cái hộp kia kiếm được tiền,
Lý Diệu Diệu kiềm chế cố để bản thân không nhìn vào đôi chân của y, mà nhìn vào gương mặt thanh tú kia, nở nụ cười hờ hững.
“Tài sản chung của phu thê, huynh cứ tiêu đi.”
Vì huynh đẹp trai, được cô nhìn trúng, nên coi như bồi thường cho y vậy.
Nhìn thấy cô mỉm cười rời đi, Tiêu Hàm khẽ nhíu mày.