Một đường đi đi dừng dừng, lúc họ vào đến huyện Ngũ Hà trời cũng đã sáng.
Các thôn xung quanh hầu như đều họp chợ vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng. Mỗi tháng vào hai ngày này, trong huyện nhộn nhịp vô cùng.
Do nằm ở khu vực biên giới, cũng có một số người từ các nước láng giềng đến đây buôn bán.
Lý Diệu Diệu vừa vào thành đã tách khỏi những người trong làng, cô vừa đi vừa quan sát các sạp hàng.
Bánh bao, màn thầu, thịt dê, thịt lợn đều có bán, khách trạm hay các loại cửa tiệm cũng không thiếu.
Cô bước vào một một xưởng rượu, ngoài bán các loại gia vị như dầu, muối, tương, giấm ra, còn có cam thảo, phù lưu đằng, cây thù du, hồi hương, đinh hương, vỏ quế, gừng và hoa tiêu.
Nhưng không có ớt, tuy cây thù du có vị hăng, nhưng so với ớt thì vẫn còn kém xa.
Thấy người càng lúc càng đông, cô xốc lại dây đeo trên lưng, rời khỏi đó và đi tiếp. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một tiệm đồ gỗ tên Lỗ Ban ở gần một tửu lâu.
Trong tiệm cũng khá đông người. Cô bước vào, xếp hàng chờ đến lượt.
Những chiếc bàn, tủ trong tiệm đều có kiểu dáng bình thường, khá thực dụng.
Đợi khi chủ tiệm bớt bận, cô mới tiến lại gần, cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Chưởng quầy, xin hỏi tiệm của ông có thu mua đồ gỗ không?"
Chủ tiệm uống một ngụm nước, quan sát cô từ đầu đến chân, thấy trên quần áo cô có mấy chỗ vá, liền hời hợt đáp:
"Có thu, nhưng phải xem kiểu dáng ra sao. Người từ khắp nơi trong vòng trăm dặm đều đến tiệm ta, không phải cái gì ta cũng thu mua đâu."
Lý Diệu Diệu không để ý đến giọng điệu có chút khinh người của ông ta, làm ăn buôn bán thì kiểu người nào cũng có thể gặp.
Cô đặt chiếc giỏ xuống đất, kéo lớp vải phủ bên trên ra, rồi cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ hình đóa hoa lên quầy.
“Chưởng quầy, đây là hộp đa năng ta tự làm, mời xem qua.”
Cô kéo từng tầng của chiếc hộp ra, theo chiều xoay, bốn ngăn nhỏ dần dần mở ra, giống như một bông hoa nở rộ, ở tầng trên cùng, do phần trung tâm không đủ vững, cô đã thêm một cột chống, còn chạm khắc thêm các họa tiết hoa văn xung quanh.
Chủ tiệm đã từng thấy rất nhiều bàn ghế và hộp gỗ, nhưng chưa bao giờ thấy một thiết kế lạ như vậy.
“Ta có thể xem kỹ hơn không?”
Lý Diệu Diệu làm động tác mời, “cứ tự nhiên.”
Chủ tiệm xoay chiếc hộp về phía mình, nhận ra rằng các ngăn ở mỗi tầng đều có hình dáng khác nhau.
Tầng đầu tiên đơn giản nhất, là hình tròn với hoa văn dây leo chạm khắc quanh rìa.
Dây leo chạm khắc tinh xảo, cứ như đang leo từ tầng dưới cùng lên đến đỉnh, trông giống như một cây nhỏ đang sinh trưởng.
Tầng thứ hai dần phức tạp hơn, các ngăn được chạm khắc thành hai hình dáng giống như hai chiếc lá lớn nhỏ không đều, đường cong mềm mại và tự nhiên.
Ngăn ở tầng thứ ba hình vỏ sò, ở giữa còn có ba ngăn nhỏ để chứa bốn loại vật dụng khác nhau.
Tầng thứ tư có hình dáng hơi lạ mắt, nhưng tổng thể lại rất đẹp.
“Cô nương, hình dáng tầng này là gì vậy?”
“Bốn cánh hoa tách biệt.”
Thực ra, đó là hình trái tim tình yêu, nhưng Lý Diệu Diệu sợ chủ tiệm liên tưởng đến tim người, nên đổi cách giải thích.
Chủ tiệm gãi đầu, tò mò nói: "Còn có loại cánh hoa kỳ lạ như vậy sao."
Lúc này, một nhóm khách mới bước vào tiệm, nhìn thấy trên quầy bày một chiếc hộp trông rất đẹp mắt, họ không nhịn được mà tiến lại gần xem.
"Cái này trông rất đặc biệt, dùng để đựng cái gì vậy?"
"Càng nhìn càng thấy đẹp, chường quầy, hộp này dùng để làm gì vậy?”
Ban nãy, chủ tiệm còn không đặt cô nương ăn mặc giản dị này vào mắt, nên cũng chẳng để ý lời cô nói.
"Đây là đồ của cô nương bên cạnh mang đến, để cô ấy giải thích với mọi người."
Thấy đây là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm, Lý Diệu Diệu liền nắm bắt ngay, cô hơi cúi đầu chào chủ tiệm, rồi nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại không thất lễ.
Cô chậm rãi giải thích với mọi người: "Nó gọi là hộp đa năng, chức năng chính là dùng để đựng điểm tâm, các loại hạt, lá trà và những thứ khác. Bình thường mọi người muốn ăn các loại điểm tâm khác nhau, phải dùng đến bốn năm chiếc khay, vừa mất công mang đi mang lại, vừa phiền phức, có hộp đa năng này, chỉ cần một chiếc là có thể giải quyết tất cả."
Để minh họa rõ hơn cho mọi người nhìn, Lý Diệu Diệu xin chủ tiệm mượn vài vật dụng.
Chủ tiệm thấy cô nương này khéo ăn nói mà còn biết cách giới thiệu sản phẩm, vừa muốn xem xem có thể bán được hàng không, nên cũng giúp cô, cho người mang các loại hạt trong nhà ra.
Lý Diệu Diệu chỉ muốn xin ít gia vị như hoa tiêu, cây thù du, hồi hương để làm mẫu cho mọi người xem, kết quả chủ tiệm lại lấy hạt óc chó và hạt vừng ra.
Cô cảm ơn chủ tiệm, sau đó bỏ những thứ kia vào các ngăn khác nhau của chiếc hộp.
Hoa tiêu được xếp gọn trong khay hình lá, trông giống như những cánh hoa đang nở.
Giống như màu sắc và hương vị của món ăn ngon, khiến dạ dày muốn réo lên, vừa đẹp mắt lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác muốn mua hàng của khách hàng.
Cô vừa bày trí xong, đám người tỏ ra kinh ngạc.
"Sắp xếp như này, ta thấy hạt vừng trông sống động như thật vậy.”
Đối tượng khách hàng mà cô hướng đến là những người khá giả, vì chỉ có những người giàu mới quan tâm đến những vật phẩm như thế này.
Còn với những gia đình bình thường, họ chú trọng vào tính thực dụng hơn.
Chiếc hộp đa năng tuy có tính thực dụng, nhưng không nhiều.
Vì vậy, một số bách tính đến xem cho biết rồi quay người rời đi.
Lúc này, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, dáng người to lớn, dẫn theo một tiểu tư bước đến gần. Ban nãy hắn đứng ở phía sau nghe Lý Diệu Diệu giải thích về sản phẩm, liền tò mò nhìn hộp gỗ trên quầy, rồi ngẩng đầu nhìn cô.
“Ta có thể thử không?”
“Tất nhiên rồi.”
Lý Diệu Diệu bước sang một bên, nhường chỗ cho hắn.
“Đa tạ.”
Sau khi cảm ơn, người đàn ông bắt đầu thử mở đóng từng tầng của chiếc hộp rồi lại mở ra.
Tiểu tư bên cạnh vui vẻ nói: “Thiếu gia, cái này thú vị thật.”
“Đúng là là thú vị.”
Người đàn ông vừa nói, vừa lặp đi lặp lại động tác mở và đóng chiếc hộp, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.
Chủ tiệm sợ Đại thiếu gia của Hà phủ làm hỏng hộp gỗ, ông định nhắc nhở Lý Diệu Diệu, nhưng lại nhìn thấy nét mặt điềm nhiên, không chút lo lắng của cô.
Không phải Lý Diệu Diệu không quan tâm, mà cô dựa vào kinh nghiệm trước đây, đoán chắc vị thiếu gia này sẽ mua hộp gỗ của cô.
Quả nhiên, ngay sau đó, Hà thiếu gia đóng hộp lại, đặt tay lên hộp.
Hào sảng hỏi: “Cô nương, hộp đa năng này bán bao nhiêu?”
Hắn trực tiếp bỏ qua chủ tiệm mà hỏi thẳng Lý Diệu Diệu. Nếu chỉ là một mua bán lẻ, cô có thể báo giá, nhận tiền rồi rời đi.
Nhưng khoảng cách từ thôn Lý gia đến huyện Ngũ Hà quá xa, cô không thể mỗi lần đều gánh hàng đến đây bán, vậy nên vẫn cần tìm cách buôn bán lâu dài mới được.
“Công tử, đây là lần đầu tiên ta đến huyện thành, chi bằng để chủ tiệm ra giá đi.”
Nụ cười của cô hào phóng tự nhiên, không có vẻ gì là muốn độc chiếm, sự điềm đạm trong cách cư xử khiến Hà Văn có chút ấn tượng khác về cô.
“Vương chưởng quầy, ông định giá đi.”
Đều là người làm ăn, Vương chưởng quầy sao có thể không hiểu dụng ý của Lý Diệu Diệu.
“Hà thiếu gia đợi một lát, để ta định giá.”
Tửu lâu bên cạnh tiệm Lỗ Ban.
Trong một căn phòng trên lầu hai, một người đàn ông mặc y phục màu xanh, tay cầm quạt, nhìn thấy Hà Văn cùng tiểu tư bước ra từ cửa tiệm Lỗ Ban, tay tiểu tư còn ôm một chiếc hộp trông kỳ lạ.
Hắn hừ lạnh, châm biếm: “Lâm huynh, huynh nhìn tên Hà Văn đó, học hành không đến đâu, chỉ biết phung phí tiền của. Gia thế nhà huynh ở trong thôn cũng được xem là khá, nhưng nếu so với kinh thành, thậm chí ở huyện Ngũ Hà này thôi, cũng chẳng đáng là gì, chi bằng huynh cứ cân nhắc đề nghị của ta đi.”
Người nói tên Quách Sách, là con trai của Tri huyện, có đích tỷ đang là Tiệp dư trong cung.
Mấy ngày gần đây, Lâm Đại Lang thường xuyên lui tới tửu lâu trong huyện, mục đích là để tìm đường tiến thân, dù học hành 10 năm, hắn vẫn không đỗ nổi Tú tài, giờ chỉ còn cách mua chức hoặc dựa vào đường tiến cử.
Nào ngờ, tên Quách Sách này lại bày cho hắn cách kiếm tiền bằng cách lợi dụng một kẻ tàn phế sa cơ lỡ vận.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ liền nhìn thấy bóng dáng một người đi ra từ tiệm Lỗ Ban, nhìn thấy người đó, sắc mặt hắn lập tức lộ rõ vẻ chén ghét.
“Sao cô ta lại ở đây?”