Âm thanh không lớn, nhưng Tiêu Hàm thính lực tốt, đôi môi mỏng nhả ra từng chữ.
"Đến chứ."
Lý Diệu Diệu cạn lời, cô cũng đâu phải là sói dữ.
"Ta không đến nỗi ăn quàng như vậy đâu."
"Cô đúng là rất biết chọn."
Câu này đang ám chỉ hôm đó có nhiều người như vậy, mà cô lại chọn y.
Lý Diệu Diệu cắn môi dưới, đột nhiên nhìn xuống phần thân dưới của y, rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
"Đáng tiếc mắt nhìn của ta không tốt."
Còn chỗ nào không tốt, thì tự cảm nhận đi nha.
Ánh mắt Tiêu Hàm hơi tối lại, cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ y.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người y, Lý Diệu Diệu rất vui, cởi giày rồi leo lên giường, nhìn thấy y vươn tay với lấy ly nước trên bàn.
Đôi mi cô khẽ run lên, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
"Ta biết làm cái gì rồi."
Hai tay và một chân cô đã ở trên giường, chân kia đặt ở cạnh giường, cả người gần như ngồi trên người Tiêu Hàm.
Nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của cô, Tiêu Hàm không còn tâm trạng uống nước nữa.
Đối với tư thế không được nhã nhặn của cô, y lạnh lùng nói: “Đi vào.""
Cô cũng nhận ra tư thế này không ổn.
Ngọn đèn dầu vẫn còn cháy, nghĩ đến việc y không tiện, cô quay người xuống giường thổi tắt đèn.
Khi lên giường, vì muốn thuận tiện hơn, cô liền đặt một chân ở cạnh giường rồi bước một bước dài, chỉ cần hai bước là có thể vào trong.
Đúng lúc Tiêu Hàm xoay người nằm nghiêng, đầu gối của y va vào mắt cá chân của cô.
Lý Diệu Diệu trèo lên giường trọng tâm không vững, cô hoảng hốt kêu lên, mắt thấy cả người sắp ngã xuống.
Một đôi tay lớn liền túm lấy vai cô, quăng cô vào trong.
Cô hoảng hốt còn chưa kịp bình tĩnh lại, còn tưởng y sẽ ném cô ra ngoài.
Hai chân cô bắt chéo, định dẫm lên chăn, kết quả là chân trượt một cái.
Ngã ngồi lên đùi Tiêu Hàm.
Lý Diệu Diệu liền đỏ mặt, vừa nói là sẽ không ăn quàng, sao bị vả mặt nhanh thế này?
Trong vài giây ngắn ngủi khi cô còn đang suy nghĩ, sắc mặt Tiêu Hàm tối lại mấy phần.
"Không nỡ xuống à?"
Lý Diệu Diệu vốn định rời đi, nhưng y lại châm chọc một câu, cô lập tức phản bác lại.
"Nếu đổi lại là nam nhân cường tráng khác, có lẽ ta không nỡ xuống thật, còn huynh thì thôi, ta sợ mọc lẹo mắt."
Nói xong, cô còn cố ý nhìn xuống hạ bộ y.
Mọc lẹo!
Con ngươi Tiêu Hàm tối sầm lại, cô đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm đàn ông của y.
Khi cô định đứng dậy, y bắt lấy cổ tay cô, kéo cô xuống, giọng điệu trở nên nguy hiểm.
"Muốn biết có mọc lẹo không, thử rồi sẽ biết."
Khi bị y kéo xuống, Lý Diệu Diệu thấy mình đang ngồi ở vị trí rất không ổn, cô vùng vẫy vài lần, nhưng không những không thoát ra được, mà tình huống càng trở nên nguy hiểm hơn.
Vệt đỏ từ cổ cô lan dần ra sau tai, trái tim cô đập loạn xạ, run rẩy như đôi môi cô hiện tại vậy.
"Tiêu Hàm... huynh buông ta ra."
Tiêu Hàm kéo nửa người trên của cô về phía trước, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách chỉ cách nhau một nắm tay.
Hai tay Lý Diệu Diệu bị y giữ chặt sau lưng, cô cúi đầu nhìn đôi tay y đang siết chặt eo mình, cảm giác như sắp bị y siết đứt eo.
Cô đau đến nỗi hít một hơi lạnh, mắt đỏ hoe.
"Tiêu Hàm, huynh buông ta ra."
Y chỉ dùng một phần lực, cô đã sắp khóc.
Nữ tử này đúng là yếu ớt.
"Lý Diệu Diệu, ta đã nói rồi, đừng chọc vào ta!"
Tiêu Hàm buông tay cô ra, đẩy cô vào trong, Lý Diệu Diệu như một con thỏ yếu ớt ngã xuống giường, sau đó y quay người nằm nghiêng.
Lý Diệu Diệu xoa xoa eo, mím môi nhìn chằm chằm vào lưng y tức giận.
Nếu không phải vì cô sợ đau, đêm nay chắc chắn sẽ xử lý y.
Cô kéo chăn phủ lên người, quay lưng lại với y.
Ngôi nhà kia đã không còn chỗ cho Lý Diệu Diệu nữa, nên cô không định lại mặt, ba ngày nữa là ngày hội chợ, cô phải làm xong đồ.
Sau khi ăn sáng, cô liền lên núi sau chặt cây, không có xẻng thì cô dùng dao bổ củi mài từng chút một.
Mỗi ngày cô đều gõ gõ đập đập trong sân, còn Tiêu Hàm thì ở trong phòng đếm sỏi của y.
Hai người, ngoài lúc ăn và ngủ, không can thiệp vào chuyện của nhau.
Cho đến buổi tối hôm cuối cùng, Lý Diệu Diệu vẫn đang bận rộn ngoài trời, không có xẻng thì cô chỉ có thể dùng cỏ gỗ để mài bề mặt cho nhẵn.
Về chuyện bữa tối, vì Tiêu Hàm đã nói không muốn bị cô quấy rầy, cô cũng không chủ động đi rước bực vào người.
Dù sao cô cũng không có thời gian nấu cơm, y muốn nấu hay không là việc của y.
Cô quay lưng lại với cửa phòng, cầm cò gỗ và chăm chỉ mài, thậm chí Tiêu Hàm vào bếp lúc nào cô cũng không biết.
Khi cô làm xong mọi việc đã gần đến giờ Hợi, cô dùng rơm khô lau chùi sạch sẽ hộp đựng.
Cô đặt đồ vào cái giỏ đã chuẩn bị sẵn, xung quanh giỏ lót rơm khô, không cần lo hộp sẽ bị các thanh tre của giỏ cào xước.
Trước đây, khi làm đồ nội thất đặt hàng cho khách, cô thường bận đến mức quên ăn quên ngủ.
Đến khi đói đến mức không còn cảm giác đói nữa, cô cùn chẳng cần vào bếp mà trực tiếp ra ngoài lấy nước rửa mặt và chân.
Cửa phòng Tiêu Hàm nằm ở phía bên trái của phòng khách, mỗi khi vào phòng đều phải đi qua phòng khách.
Cô định đi ngủ rồi, bước vào phòng khách thì thấy ngọn đèn dầu vẫn đang cháy, dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một cái bát để bên cạnh.
Cô lại gần nhìn kỹ.
Là một bát cháo.
Lý Diệu Diệu chớp mắt, lòng đầy nghi hoặc.
“Huynh ấy nấu lúc nào vậy?"
Cô đi đến cửa phòng, nhìn vào trong, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, vài tia sáng nhẹ nhàng rơi trên giường.
Cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt của người đàn ông.
Y trời sinh mang tướng mạo công tử phóng khoáng dịu dàng như ngọc, nhưng lại có một cái miệng độc ác.
Cô khẽ mím môi rồi quay người, đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu ăn cháo trắng một mình.
Cô vừa ăn một miếng, tay khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
"Huynh ấy cho... mỡ heo vào trong bát."
Cháo trắng thêm mỡ heo có một mùi đặc biệt, thơm ngon hơn nhiều so với cháo trắng bình thường.
Lý Diệu Diệu quay đầu nhìn chằm chằm vào bát cháo, trong đầu nhớ lại những lời mà Tiêu Hàm đã nói.
“Cô biết chân ta sao lại bị gãy không? Ngoài biết tên ta ra, cô chẳng biết gì về ta nữa cả."
Lý Diệu Diệu siết chặt đôi đũa trong tay, đôi mày hơi nhíu lại.
Ngoài tên của y, cô quả thật không biết gì về y...
Giờ Mão một khắc, Lý Diệu Diệu dậy nấu cơm, chuẩn bị những thứ cần mang vào thành.
Họ đi chợ ở huyện Ngũ Hà, cách thôn Lý gia hơn một canh giờ đi đường, vì vậy mỗi lần người trong thôn đều xuất phát vào khoảng giờ Mão bốn khắc, tức là khoảng sáu giờ sáng.
Cô nhét mười văn tiền vào túi, rồi đặt bữa sáng của Tiêu Hàm lên bàn.
Vốn định mang giỏ đi luôn, nhưng sau khi cúi đầu nghĩ một chút, cô quay người đi đến cửa phòng y, giọng nói trong trẻo mang chút dịu dàng.
"Ta đi chợ đây, cơm ở trên bàn, huynh tỉnh dậy nhớ ăn nhé."
Nghe thấy tiếng cửa lớn mở, Tiêu Hàm từ từ mở mắt, đôi mắt đen chăm chú nhìn vào màn chống muỗi, ánh mắt thoáng hiện lên một chút phức tạp.
Tốt nhất là đừng quay lại.
Khi Lý Diệu Diệu đến đầu làng, đã có vài người dân lần lượt rời làng.
Cô chỉ cần đi theo họ là được.
Hôm nay mụ béo và cả nhà Lưu thẩm cũng đi chợ, vì chuyện mấy ngày trước, họ có chút e ngại với Lý Diệu Diệu.
"Lý Diệu Diệu, cô cũng đi chợ à."
Trước đây, nguyên chủ chưa bao giờ đi chợ, Lý Diệu Diệu chỉ đáp một câu rồi lùi lại phía sau, đi theo đoàn.
Lưu thẩm nhận ra cô không muốn nói chuyện với mình, nên cũng không nói gì thêm.
Đi chợ từ thôn lên huyện thường phải đi bộ, chỉ có rất ít gia đình có xe la, mà xe la chỉ dùng để chở hàng, đi chợ vẫn phải đi bộ.