Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 6: Làm nạng

Lâm phụ chỉ là một con hổ giấy, hoảng sợ trốn sau lưng Lâm mẫu.

"Ta chỉ có cái mạng này đáng giá, nhưng so với các người vẫn còn kém, mấy nhà các người mất trai tráng thì sẽ tuyệt tự. Ta thì khác, nhà ta ai chết thì chết thôi, lấy cái mạng quèn của ta đổi lấy mạng các ngươi. Ta lời to rồi."

Nói xong, cô ôm bụng cười lớn.

Mọi người nghe xong nổi da gà, thi nhau chạy đi.

Trưởng thôn đã trải qua nhiều chuyện, nên không bị cô dọa sợ, chỉ thở dài.

Ông nghĩ còn tưởng cô đã đã hiểu chuyện hơn rồi, cuối cùng vẫn dễ nổi giận như vậy.

"Diệu Diệu, đi thôi."

Nghe thấy lời của trưởng thôn, Lý Diệu Diệu thu lại nụ cười, ba người nhà họ Lâm hoảng sợ không thôi.

"Trưởng thôn, hay là để hôm khác? Lý Diệu Diệu hình như không được bình thường cho lắm."

Lâm phụ run rẩy.

Lý Nhu Nhu làm ra vẻ mặt kinh sợ, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.

Điên rồi thì tốt, điên rồi thì sẽ không thể cướp Lâm Đại Lang được nữa.

Trưởng thôn trừng mắt nhìn ông ta, giọng nói nghiêm nghị: "Ta chỉ rảnh hôm nay, nếu các người không đi, tất cả khoai tây sẽ thuộc về Lý Diệu Diệu."

Lên đến núi, trưởng thôn bắt đầu chia ranh giới đất.

Phụ mẫu nhà họ Lâm chuẩn bị xuống núi để lấy phân lên tưới, đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh trong trẻo.

“Chờ một chút.”

Lâm mẫu ngày càng ghét Lý Diệu Diệu, trừng mắt nhìn cô, "cô lại muốn làm gì nữa?"

Lý Diệu Diệu không thèm để ý đến bà ta, hành lễ với trưởng thôn.

“Trưởng thôn, cháu vừa mới thành thân, trong nhà không có nhiều phân bón, họ đã chiếm mảnh đất này của cháu suốt ba năm, trước khi khoai tây thu hoạch được, cháu muốn bọn họ phải tưới nước bón phân hết cho cả phần khoai tây của cháu, không quá đáng chứ ạ.”

Trưởng thôn cẩn thận suy nghĩ.

Lâm phụ tức đến mức nhảy dựng lên, gân xanh trên cổ cũng nổi rõ.

“Đất trả lại cho cô, khoai tây phân cho cô một nửa, vậy còn không quá đáng? Sao cô không lên trời luôn đi.”

Lý Diệu Diệu cười dịu dàng: “Không tưới cũng được, bây giờ ta sẽ nhổ hết khoai tây ở đây lên, đất của ta, ta làm chủ.”

Cô không vui thì họ cũng đừng hòng sống tốt.

Sau vụ chặt cây dưới núi, phụ mẫu nhà họ Lâm cảm thấy cô thật sự có thể làm như vậy.

Sốt ruột đến không không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn trưởng thôn.

“Trưởng thôn, Lý Diệu Diệu thật đáng quá, ông phân xử đi.”

“Cứ theo lời của Lý Diệu Diệu mà làm, mỗi lần bón phân ta sẽ đến giám sát các người.”

Trưởng thôn vuốt râu, chắp tay sau lưng, chậm rãi xuống núi.

Lâm phụ vội vàng đuổi theo, "trưởng thôn à, sao ông lúc nào cũng thiên vị cô ta vậy?"

Trưởng thôn từ trước đến nay không sợ gặp chuyện, cũng không sợ người khác nói lời khó nghe.

Ông vừa đi, vừa cười nói: "Cha con bé và ta có giao tình mấy chục năm, còn ngươi với ta có giao tình gì?"

Trong nụ cười giấu đao khiến Lâm phụ á khẩu.

Lão Lý tuổi tác cũng không kém trưởng thôn là bao, vì thành thân muộn nên Lý Diệu Diệu năm nay mới vừa tròn mười tám, chỉ lớn hơn cháu gái của trưởng thôn hai tuổi.

Nghe thấy lời của trưởng thôn, Lý Nhu Nhu càng thêm ghen tị trong lòng.

Dựa vào đâu cô ta lại được trưởng thôn che chở.

Nhìn theo bóng lưng của trưởng thôn, Lý Diệu Diệu cảm thấy hơi nhớ ông nội.

Cũng giống như nguyên chủ, người thân của cô cũng đều đã mất, chỉ còn lại một mình cô trên đời này.

Cô khẽ mím môi, rồi gọi lớn về phía trưởng thôn đang đi xuống núi: "Trưởng thôn, cháu sẽ về nhà bằng con đường khác, ông đi thong thả nhé."

Giọng cô lớn đến mức nửa làng đều nghe thấy.

Bao gồm cả Tiêu Hàm.

Trưởng thôn vẫy tay, ý bảo đã biết rồi.

Lý Nhu Nhu vốn định làm khó cô bằng chuyện tối qua, nhưng lại thấy cô đi hướng khác.

Giận đến giậm chân.

Lý Diệu Diệu tìm được đường xuống núi, dùng rìu đốn củi chặt đám cỏ dại mọc rậm rạp, khi gần về đến nhà, cô lại chặt một cây tùng.

Kéo vào sân, rồi đi ôm một ít cỏ khô tươi trải lên giường.

Những cây cỏ đã phơi khô có mùi ấm áp, đợi chăn khô, cô có thể ngủ một mình rồi.

Buổi chiều, Lý Diệu Diệu bận rộn trong sân, nghe tiếng chặt gỗ bên ngoài, Tiêu Hàm coi như không nghe thấy.

Chỉ có những viên đá trong tay y liên tiếp hóa thành cát, cho thấy sự khó chịu của y với tiếng động.

Lý Diệu Diệu dùng cây tùng làm xong một đôi nạng dưới cánh tay cao gần một mét rưỡi, dùng dao rựa khắc từ từ, dùng đinh chêm để giải quyết các góc cong.

Sau đó, đóng thanh gỗ vuông vào làm tay đỡ, đại công cáo thành.

Làm xong đôi nạng, trời cũng đã tối.

Nếu có bộ dụng cụ thợ mộc, cô còn có thể làm nhanh hơn.

Cô đứng dậy, phủi đi bụi gỗ trên người, rồi đi về phía phòng của Tiêu Hàm.

Nhìn thấy cô đôi nạng trong tay cô, ánh mắt của Tiêu Hàm khẽ động.

Cô bận rộn làm cái này...

Lý Diệu Diệu thắp đèn dầu trong phòng, đèn dần dần sáng lên, phản chiếu lên gương mặt cô, mang lại chút ấm áp.

Cô đặt đôi nạng bên giường, mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông, nói: "Ta đỡ huynh xuống, huynh thử xem được không?"

Tiêu Hàm chăm chú nhìn vào đồ vật bên giường, ánh mắt liếc qua nữ tử đang đứng ở đầu giường.

Đây đã là lần thứ hai cô dùng giọng điệu hơi có phần chiều chuộng như vậy khi nói chuyện với y.

"Muốn lấy lòng ta vì chuyện của hồi môn sao?"

Lý Diệu Diệu hơi khựng lại, cô làm nạng cho y không phải để lấy lòng y, mà chỉ vì thấy y dùng hai cây gậy gỗ không tiện.

Vừa hay cô lại biết làm việc này, nên tiện tay làm thôi.

"Ta muốn cùng huynh chung sống hòa thuận."

Vừa dứt lời, người đàn ông khẽ mỉm cười, giọng nói quyến rũ pha chút lạnh lùng.

"Cô hiểu ta sao? Cô biết chân ta sao lại bị gãy không? Ngoài biết tên ta ra, cô chẳng biết gì về ta nữa cả, nếu muốn sống, thì làm một đôi phu thê không làm phiền nhau đi."

Lý Diệu Diệu khẽ nhíu mày, lời này nghe như thể y có bí mật gì đó?

"Đem đồ của cô ra ngoài, đừng đến quấy rầy ta nữa."

Lệnh đuổi khách lạnh lùng vô tình này không thể dọa được Lý Diệu Diệu.

Cô có thể chết trên đường giao quan tài cho khách, thì có sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua.

"Ta nhớ rồi, nhưng đồ ta đã làm ra thì không có chuyện thu lại, huynh có muốn dùng hay không là chuyện của huynh."

Cô để đôi nạng vào cạnh tường, rồi quay người ra khỏi phòng đi vào bếp nấu cơm.

"Ta không thèm vì chuyện nhỏ này mà tức giận đâu."

Nếu động tác nhào bột của cô không nhanh gấp đôi so với hôm qua, thì đúng là không thể nhìn ra cô đang tức giận.

Trong phòng, Tiêu Hàm cảm thấy bụng hơi khó chịu.

Y dùng tay di chuyển đôi chân ra ngoài, đầu ngón chân mới chỉ chạm vào giày một chút, dù chỉ là động tác nhỏ cũng khiến đôi chân y đau như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, nhưng y vẫn không nhíu mày lấy một cái.

Lão già kia không hoàn toàn phế đi đôi chân của y.

Chỉ là muốn y sống người không ra người, ma không ra ma.

Mang theo lòng thù hận, y vươn tay lấy hai cây gậy kia, không thèm nhìn đến đôi nạng ở bên cạnh lấy một cái.

Ở trong bếp, Lý Diệu Diệu đã nhào bột xong, khi múc nước để rửa tay thì phát hiện nước trong vại sắp cạn, cô lấy xô nước đi đến giếng.

Thấy Tiêu Hàm chống hai cây gậy đi ra, nhớ lại những lời y đã nói, cô chỉ coi như không thấy.

Cô vác xô nước đầy trở lại bếp.

Nấu hai bát mì nước, nước dùng chỉ có mỡ heo và hành.

Giống như hôm qua, cô mang phần của Tiêu Hàm vào phòng, rồi cầm bát của mình ra ngoài ăn.

Vừa ăn mì, cô vừa nghĩ cách kiếm tiền.

Trong chiếc hộp gỗ nhỏ chỉ có mười văn tiền, chẳng mua được gì hết.

Ngày mồng 1 và 15 hàng tháng là ngày cả thôn lên huyện, cô định làm thử vài món đồ nhỏ rồi vào thành dạo một vòng, xem kiểu dáng đồ nội thất ở các cửa tiệm trông như thế nào.

Chỉ cần làm ra kiểu dáng nào đó độc đáo hơn họ, bán được một món cũng đủ để cô sống qua mười ngày nửa tháng mà không phải lo đói.

Lý Diệu Diệu rửa chân xong bước vào phòng thì thấy chăn được gấp lại, chia làm hai phần ở giữa như một đường phân cách.

“Không đến mức đó chứ.”