Trưởng thôn lại vuốt râu, không hề hoảng.
“Dễ nói thôi, các người đã dùng mảnh đất đó ba năm mà không cho Lý Diệu Diệu cái gì, bây giờ các người đã trồng khoai tây, khi khoai tây thu hoạch được, các người giữ một nửa số khoai tây, một nửa còn lại và đất phải trả cho Lý Diệu Diệu.”
“Thế này...”
Lâm phụ vừa định phản bác, trưởng thôn liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn lão ta, không còn vẻ hiền hậu như trước.
“Có ý kiến? Nhà họ Lâm các người đã ức hϊếp Lý Diệu Diệu, lại còn chiếm đoạt đất đai của người ta, Lý Diệu Diệu có thể đi báo quan phủ, đến lúc đó không chỉ là vấn đề đất đai và khoai tây nữa đâu.”
Lâm Đại Lang không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, lập tức kéo phụ mẫu về phía sau, tỏ vẻ lễ phép.
“Trưởng thôn, chúng ta đồng ý theo sắp xếp của người.”
Trưởng thôn nhìn Lâm Đại Lang thở dài, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, đáng tiếc lại là kẻ bạc tình.
“Lý Diệu Diệu, con có ý kiến gì không?”
Không có, cô hoàn toàn không có ý kiến gì.
Lý Diệu Diệu chắp tay hành lễ với trưởng thôn, giọng điệu lộ ra vài phần vui vẻ.
“Trưởng thôn anh minh.”
Cô liếc nhìn hai người kia, mỉm cười nói: “Trưởng thôn, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta đi chia đất luôn đi.”
Trưởng thôn cũng nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền đồng ý ngay: “Được, bây giờ chúng ta đi luôn.”
Đã chiếm đất trồng khoai tây ba năm, giờ lại phải chia một nửa cho Lý Diệu Diệu, phụ mẫu nhà họ Lâm tức giận vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống.
“Trưởng thôn, xin mời.”
Lý Diệu Diệu mỉm cười, giơ tay ra hiệu mời.
Lý Nhu Nhu nhìn thấy cô lễ phép như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ hôm qua cô ta té xuống sông, rửa đầu trở nên thông minh hơn rồi?
Mảnh đất đó ở ngay sau núi, có vài con đường dẫn đến đó, nhà Tiêu Hàm ở cuối thôn, vừa hay có một lối dẫn đến đó.
Nhưng ít người qua lại, nên cỏ dại mọc đầy.
Trưởng thôn tuổi đã cao, chân yếu, vì vậy mọi người chọn con đường mà dân làng thường đi.
Trên đường, họ đi qua nhiều nhà dân, một số người cầm cuốc xẻng chuẩn bị ra đồng làm việc đã chủ động chào hỏi họ.
Khi thấy Lý Diệu Diệu cầm rìu đốn củi, còn Lý Nhu Nhu thì tay không, dáng đi yểu điệu.
Có người không nhịn được lên tiếng: "Lý Diệu Diệu, nghe nói của hồi môn của cô toàn là đá à, cô lừa Tiêu Hàm thì thôi, mà y lại nghèo khổ, sau này phải sống thế nào đây, theo ta nói chi bằng làm thϊếp cho Lâm Đại Lang còn hơn."
Người phụ nữ trung niên vừa nói mặt đầy nếp nhăn, làn da rám nắng, giọng điệu và sắc mặt dường như thật sự đang quan tâm đến cô.
Lý Diệu Diệu nhớ ra tên của mụ ta từ ký ức của nguyên chủ.
Người trong thôn đều gọi mụ là Lưu thẩm, ngoài cái miệng hay nói thì chẳng có tài cán gì.
Những người còn lại chuẩn bị ra đồng nghe xong cũng liền phụ họa theo.
"Đúng vậy, ít nhất nhà họ Lâm còn có đất đai, Lâm Đại Lang lại tuấn tú, ba năm sinh hai đứa, cuộc sống hạnh phúc biết bao."
"Đúng vậy đúng vậy, không phải chỉ là làm thϊếp thôi sao, vẫn hơn là gả cho một kẻ tàn tật."
Trong lịch sử, các triều đại đều có quy định về việc nam tử nạp thϊếp, nhưng trong thời đại giả tưởng này, việc nạp thϊếp không phải chuyện hiếm, chỉ cần nuôi được thì quan phủ cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Nghe những lời này, trên mặt phụ mẫu nhà họ Lâm hiện lên vẻ đắc ý.
Khóe miệng cũng muốn ngoác đến tận mang tai.
Lâm mẫu kéo Lý Nhu Nhu đến trước mặt, cười tươi như hoa.
"Mụ béo, con trai ta không lấy những người tâm địa xấu xí đâu. Vẫn là Nhu Nhu nhà ta tốt, không chỉ biết chăm sóc Đại Lang, cũng đối xử rất tốt với ta nữa."
Nghe lời khen, Lý Nhu Nhu đỏ mặt, ngượng ngùng làm bộ nói.
"Mẹ, con dâu sẽ luôn hiếu thảo với người và cha."
Lâm phụ vuốt râu cười vang.
"Nhu Nhu à, con sinh thêm vài đứa cháu mập mạp cho chúng ta, ta và mẹ con sẽ không bạc đãi con đâu."
Trưởng thôn nghĩ mẹ không hiểu chuyện đã đành, nhưng không ngờ cha cũng chẳng có chút phong độ nào.
Những lời này lại khiến những người dân trong làng vốn nghĩ mình đang lo lắng cho Lý Diệu Diệu, cảm thấy thương tiếc cho cô, thậm chí còn bắt đầu nêu chủ ý.
"Lý Diệu Diệu, dù sao cô cũng mới sống cùng Tiêu Hàm có một ngày, sao không cầu xin Lâm Đại Lang tha thứ cho cô..."
Mụ béo chưa kịp nói xong, Lâm mẫu đã thay đổi sắc mặt, ra vẻ chán ghét nói: "Con trai ta không lấy thứ vải rách đã quay tay người khác đâu."
Lý Nhu Nhu nhìn thấy ánh mắt suy tư của Lý Diệu Diệu.
Trong lòng nghĩ nàng ta đang nghĩ cô ghen tị với mình, hối hận vì đã gả cho Tiêu Hàm.
Nàng ta quyết không để con tiện nhân này bước vào cửa nhà mình.
Giả vờ dịu dàng hiểu chuyện, nói với mọi người: "Dù tỷ tỷ và tỷ phu đã là phu thê, nhưng nếu tỷ ấy sống không tốt, ta sẽ thuyết phục Đại Lang nạp tỷ ấy làm thϊếp."
"Nhu Nhu, con quá lương thiện rồi, người như cô ta không xứng bước vào cửa nhà họ Lâm ta."
Thấy Lâm mẫu và Lý Nhu Nhu người tung kẻ hứng, Lý Diệu Diệu chỉ thấy rất buồn cười.
Cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười vang lên như thể cô thật sự vừa gặp được chuyện vui, mụ béo nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi: "Đứa trẻ này..."
Lý Diệu Diệu liếc nhìn mụ ta, đôi mắt cong cong toát lên vẻ chân thành, trong sáng.
"Mụ béo, ta nhớ là con trai lớn của mụ sống trong huyện, họ không phải vừa sinh được một cô con gái mập mạp sao?"
Mụ béo tưởng cô đang ngầm khen con trai mình có tương lai, vui vẻ nói: "Cháu gái lớn của ta năm nay ba tuổi rồi, con bé..."
Lý Diệu Diệu cắt lời mụ, vẫn mang ý cười.
"Không phải mụ thích làm thϊếp sao? Mụ cũng lớn tuổi rồi, chắc chắn không được nữa, sao không gửi cháu gái lớn của mụ đi thay."
So với những lời lẽ mỉa mai ám chỉ, lời nói thẳng thừng và thô tục của cô còn làm người khác khó chịu hơn.
Mụ béo tức đến mức mặt mày tối sầm lại.
"Cô..."
Lý Diệu Diệu không thèm để ý đến mụ ta, quay lại nhìn ba người nhà họ Lâm, nụ cười trên mặt có chút khinh thường.
"Vải rách? Loại đàn ông dơ bẩn trước khi thành hôn không biết giữ mình, làm trò mèo mả gà đồng với kẻ khác, ta còn không đặt vào mắt đó.”
Một câu nói của cô đã mắng cả hai người nhà họ Lâm.
Nghe thì như là đang mắng Lâm Đại Lang, nhưng thực chất là ám chỉ Lý Nhu Nhu đã thất thân trước khi thành hôn.
Mặt ba người lập tức biến sắc, nhất là Lý Nhu Nhu vô cùng khó xử.
Lâm mẫu tức giận chỉ thẳng mũi cô mà mắng: "Cô nói ai dơ bẩn?"
"Ai giật mình thì chính là kẻ đó thôi."
Nhìn thấy họ thổi râu trừng mắt, tay cầm cuốc xẻng kêu gào, Lý Diệu Diệu không hề thay đổi sắc mặt mà bước sang bên vệ đường.
Ở đó trồng một cây hòe to, đường kính bằng hai cánh tay của hai người đàn ông lực lưỡng.
Cô nâng rìu lên, dùng lực chém xuống.
Một nhát chém, cây hòe chỉ còn lại gốc.
Thấy cây đổ về phía này, mọi người vội vàng tránh xa, cây đổ xuống, bụi đất văng lên.
Lý Diệu Diệu cầm rìu đi chậm rãi về phía họ, thản nhiên nói: “Cha ta đã qua đời, giờ chỉ còn lại mình ta. Tính tình ta không tốt, không thể chịu được những lời đàm tiếu sau lưng, tục ngữ có câu chó cùng cắn dậu, vừa hay, bây giờ ta chính là trong tình trạng này.”
Mọi người lập tức nghĩ lại cảnh cô phát điên tối hôm thành hôn.
Đều nghĩ rằng cô bị đả kích đến điên rồi.
“Cô ta điên rồi!”
Họ thà đắc tội với bọn cướp còn hơn là một kẻ điên, vì bọn cướp không thể cứ quấn lấy mãi một người, nhưng kẻ điên thì có thể.
Nghĩ đến đây, bọn họ sợ hãi, vội vàng lùi về sau.
Lý Diệu Diệu rất hài lòng với phản ứng của họ, vừa hay cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với những kẻ tự cho mình là người tốt này.
“Sau này ai dám trước nói xấu ta và tướng công ta trước mặt ta, thì sẽ có kết cục như cái cây trước nhà Lưu thẩm hôm nay.”
“Cô... cô dám gϊếŧ người?”