Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy liên tục vang lên trong thôn.
Lý Diệu Diệu vừa ngáp vừa dụi mắt tỉnh dậy, cô ngồi dậy rồi ngoái đầu nhìn lại.
Người đàn ông vẫn chưa dậy.
Cô nhẹ nhàng rút tay khỏi eo y, rón rén bước xuống giường.
Mở cửa, trước mắt là màn sương mờ ảo, cô vươn vai nhìn về phía hàng rào tre.
"Ban ngày nhìn hình như còn nát hơn.”
Cứ từng bước mà làm vậy, nấu cơm trước đã.
Nói rồi cô bước về phía bếp.
Khi cô vừa rút tay khỏi eo Tiêu Hàm, y liền chậm rãi mở mắt.
Lý Diệu Diệu nấu một nồi cháo trắng, bưng vào phòng khách rồi đặt lên bàn, sau đó mới đến gõ cửa phòng Tiêu Hàm.
"Dậy ăn cơm đi."
Cô áp tai vào cửa, mãi đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đáp lại mới rời đi.
Trong sân có một cái giếng, Tiêu Hàm vừa mới dọn đến không lâu, chắc hẳn đây là giếng do chủ cũ của căn nhà này đào.
Cô kéo một xô nước, rồi ra cửa sổ bếp lấy một cành dương liễu và cái bát, múc một bát nước từ xô, cắn lớp vỏ ngoài của cành dương liễu, rồi đi sang bên cạnh để đánh răng.
Đợi đến khi cô rửa mặt xong xuôi, Tiêu Hàm mới chống hai cây gậy bước ra.
Thấy y dùng hai cây gậy đó, Lý Diệu Diệu lại cảm thấy xót xa.
"Để ta múc nước cho huynh rửa mặt."
"Ta tự làm."
Cửa sổ bếp không cao, Tiêu Hàm tay chân dài, nhưng vì hai chân bị liệt, việc lấy cành dương liễu vẫn có phần khó khăn.
Dù quần áo trên người đều bị bùn gần giếng làm bẩn, y vẫn nhất quyết tự mình kéo nước, quyết không để cô giúp.
Lý Diệu Diệu hơi cau mày.
Y đang cố chứng minh rằng bản thân không phải là một kẻ tàn phế, Lý Diệu Diệu có thể cảm nhận được điều đó.
Người mà y muốn chứng minh không phải là cô.
Ăn sáng xong, Lý Diệu Diệu giặt sạch chăn rồi phơi lên sào trúc, sau đó dọn sạch đống rơm bốc mùi hôi, chuẩn bị ra ngoài kiếm rơm mới.
Thấy Tiêu Hàm định quay vào nhà nằm nghỉ, cô hỏi: "Rìu đốn củi ở đâu?"
Người đàn ông không quay đầu lại, lạnh lùng đáp: "Trong đống củi."
Lý Diệu Diệu lục tìm rìu đốn củi, bên cạnh căn nhà tranh có sẵn một đống cỏ khô, nhưng cô định lên ngọn núi sau nhà trước.
Vừa đóng cửa lại, Lý Diệu Diệu đã thấy trưởng thôn và phụ mẫu nhà họ Lâm vội vã bước về phía này.
Theo sau còn có Lý Nhu Nhu.
Hôm qua, Lâm Đại Lang bỏ mặc nguyên chủ đi cứu Lý Nhu Nhu đang đòi sống đòi chết, cuối cùng hai người họ tiện thể thành thân luôn.
Nhìn dáng đi uốn éo như rắn nước của nàng ta, Lý Diệu Diệu như nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười nhạt.
"Lại muốn giở trò gì đây?"
"Lý Diệu Diệu, con định ra ngoài sao? Đúng lúc ta có chuyện muốn tìm con."
Trưởng thôn lớn tuổi lên tiếng gọi cô.
"Trưởng thôn, có việc gì mà khiến ông phải đích thân đến đây vậy?"
Thái độ của cô vừa lịch sự vừa lễ phép, khiến trưởng thôn thoáng bất ngờ, nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, bởi tất cả hậu bối trong làng đều là ông nhìn họ trưởng thành.
"Là chuyện liên quan đến mảnh đất đó, hôm nay Hữu Tài thúc của con đến tìm ta, muốn ta rạch một ranh giới trên mảnh đất."
Cha của Lâm Đại Lang tên là Lâm Hữu Tài.
Còn mẹ hắn tên Bạch Liên.
Đất?
Lý Diệu Diệu chợt nhớ ra, cha của nguyên chủ quả thật có một mảnh đất, nhưng mảnh đất đó là do ông nghĩ sau này hai nhà sẽ thành thông gia, nên mới cho phụ mẫu nhà họ Lâm mượn.
Mảnh đất đó hoàn toàn là của cô, đâu ra chuyện phân chia.
Cô thong thả nói: "Trưởng thôn, nếu cháu nhớ không nhầm, mảnh đất đó là do cha cháu để lại, vài năm trước cha cháu vì chuyện hôn sự giữa cháu và Lâm Đại Lang, mới cho Lâm bá phụ mượn một mẫu để canh tác."
Lời vừa dứt, phụ mẫu nhà họ Lâm suýt đứng không vững.
Năm đó, thu hoạch vụ mùa nhà họ Lâm giảm một nửa, họ đến trước mặt lão Lý khóc lóc kể lể, nói đủ điều mới khiến ông đồng ý cho họ mượn đất canh tác.
Thừa dịp Lý Diệu Diệu ngu ngốc, hôm nay nhà họ Lâm định giở trò tiền trảm hậu tấu, muốn chiếm luôn mảnh đất, biến nó hoàn toàn thành của mình, ai ngờ Lý Diệu Diệu lại nói rõ mọi chuyện trước mặt trưởng thôn.
Nhìn sắc mặt Lâm phụ thay đổi, Lý Diệu Diệu vẫn giữ vẻ bình thản, lùi hai bước sang bên để trưởng thôn có thể thấy rõ biểu cảm của họ.
"Mảnh đất đó vốn là của cha cháu để lại, cháu nhớ lúc ấy Lâm bá phụ nói cháu và Lâm Đại Lang sớm muộn gì cũng thành thân, chi bằng để họ tạm canh tác trước. Mà bây giờ cháu đã gả cho người khác, tất nhiên mảnh đất cũng phải trả lại cho cháu."
Mảnh đất đó rất màu mỡ, nếu trồng khoai tây hay các loại cây lương thực khác, dù không có tiền, cô và Tiêu Hàm vẫn có thể sống dựa vào nguồn thu từ nông sản.
"Không thể nào!"
Lâm phụ lập tức bước lên, chỉ tay vào mặt Lý Diệu Diệu tức giận mắng: "Đất là do cha ngươi tự nguyện giao cho ta canh tác, ngươi không gả được cho con trai ta thì bắt đầu ăn nói linh tinh hả."
Lâm mẫu cũng ngang ngược tiếp lời: "Ngươi nói là của ngươi, vậy ngươi đưa ra bằng chứng đi?"
Họ dám hung hăng như vậy vì chắc chắn rằng Lý Diệu Diệu không có khế đất.
Trưởng thôn vuốt râu hai lần, nhớ lại lão Lý từng nhắc đến chuyện này khi hai người uống rượu với nhau. Xem như nể tình lão Lý, ông quyết định giúp cô thêm một lần.
Ông nói với giọng điệu như một trưởng bối hiền hậu: "Lý Diệu Diệu, điếu cày mà phụ thân con để lại ở đâu?"
"Cháu cất trong rương, mang theo cùng của hồi môn đến nhà họ Tiêu, trưởng thôn chờ một lát, cháu đi lấy ngay."
Lý Diệu Diệu nhớ rõ trước khi qua đời lão Lý đã dặn đi dặn lại nguyên chủ phải giữ gìn của hồi môn và điếu cày cẩn thận, nhưng lại không nói rõ trong điếu cày có giấu thứ gì.
Nguyên chủ chỉ thấy điếu cày là vật tầm thường, nên tiện tay nhét xuống đáy rương.
Thấy Lý Diệu Diệu chạy vào căn nhà tranh, Lâm phụ liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm mẫu.
Làm trưởng thôn bao nhiêu năm, sao ông không nhìn ra ý đồ của họ chứ, ông nghiêm mặt, tay vỗ mạnh xuống bàn.
"Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm."
Câu nói ấy khiến sắc mặt phụ mẫu nhà họ Lâm lúc trắng lúc đỏ, muốn giải thích nhưng không biết phải nói sao cho hợp lý.
Lý Diệu Diệu ôm chiếc rương gỗ nhỏ ra ngoài. Rương không khóa, chỉ cần khẽ mở nắp là được.
Cô lấy ra cây điếu cày ám mùi thuốc lá nồng nặc, cẩn thận quan sát một hồi liền phát hiện điều bất thường.
Đậy rương lại, cô quay người bước tới trước mặt trưởng thôn, hai tay kính cẩn đưa điếu cày lên.
"Trưởng thôn, đây ạ."
Trưởng thôn cầm lấy điếu cày, nghiên cứu một lúc rồi làm theo cách lão Lý từng chỉ, ông bóp chặt một đầu, xoay nhẹ đầu còn lại.
Khi điếu cày tách ra làm đôi, một tờ giấy ố vàng từ từ lộ ra trước mắt mọi người.
Sắc mặt phụ mẫu nhà họ Lâm lập tức tái mét.
Lão Lý chết tiệt kia đã lừa họ!
Lão Lý nói khế đất đã bị Lý Diệu Diệu nghịch lửa đốt mất rồi, nhưng họ không tin, thế nên liên tục tìm cách moi thông tin từ miệng Lý Diệu Diệu, nhưng cô luôn nói không biết chuyện khế đất.
Tất cả oán giận với lão Lý giờ đây dồn cả lên Lý Diệu Diệu, ánh mắt họ nhìn cô đầy ác ý.
Mảnh đất vốn thuộc về lão Lý, ông đã tự mình đến quan phủ để đổi sang tên Lý Diệu Diệu, việc này ông chỉ nói riêng với trưởng thôn.
Khi trưởng thôn trải tờ khế đất ra bàn, Lý Diệu Diệu nhìn thấy tên mình trên đó, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.
Người cha này đã chuẩn bị đường lui cho nguyên chủ, nhưng lại để mặc kế mẫu Lý Đại Lan và con gái riêng của bà ta ức hϊếp cô, cô thực sự không hiểu ông nghĩ gì.
Phụ mẫu nhà họ Lâm ghé sát vào nhìn, vừa thấy tên được ghi trên giấy, sắc mặt lập tức đen như tro.
Lý Nhu Nhu đứng phía sau, ghen tị đến mức nghiến răng ken két.
Trưởng thôn liếc qua nét mặt họ, sau đó gấp tờ giấy đó lại, đưa cho Lý Diệu Diệu và dặn dò:
"Cất kỹ đi."
"Cảm ơn trưởng thôn."
Lý Diệu Diệu cẩn thận cất khế đất vào túi nhỏ trên áo, rồi đặt điếu thuốc về lại trong rương gỗ.
Giấy đỏ mực đen, còn có trưởng thôn làm chứng, nhà họ Lâm không thể làm càn được, Lâm phụ sốt ruột đến mức toát mồ hôi.
"Trưởng thôn, mảnh đất đó nhà chúng tôi đã canh tác ba năm rồi, giờ mới tháng Ba, hai tháng nữa là khoai tây đã thu hoạch được rồi, nếu bây giờ trả đất thì số khoai tây chúng tôi trồng phải tính sao đây?"