Cô vừa suy nghĩ vừa chú ý đến động tĩnh trong phòng, bên tai là tiếng đũa va chạm và âm thanh nhỏ nhẹ khi húp mì, cho đến khi tiếng đũa đặt xuống thành bát phát ra âm thanh rõ ràng.
Chưa đợi Tiêu Hàm lên tiếng, cô đã tự mình bước vào.
Cô cầm lấy bát, thấy bên trong đã sạch sẽ, không còn một cọng hành nào, môi khẽ cong lên nở nụ cười ngọt ngào.
Cô thu lại biểu cảm, nhìn người đàn ông, "mùi vị thế nào?"
Thấy trong mắt cô có chút mong đợi, Tiêu Hàm lấy khăn tay lau miệng, lạnh lùng thốt ra một câu.
"Ăn được."
Lý Diệu Diệu: "..."
Cô tự dưng thấy mình thật ngớ ngẩn, sau này không hỏi nữa.
Cô bê bát lên, lấy đèn dầu tùng rồi quay người rời đi.
Khi cô chuẩn bị bước ra cửa, phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng và xa cách.
"Sau này cô ngủ phòng bên cạnh."
Lý Diệu Diệu khựng lại, đêm qua nguyên chủ ngủ trong phòng y, còn y thì ngủ trên ghế băng trong phòng khách.
Nếu không có chuyện hôm nay do nguyên chủ gây ra, chắc hẳn Tiêu Hàm cũng muốn sống cuộc sống bình yên đúng không?
Cô đáp lại: "Biết rồi."
Sau khi dọn dẹp xong bếp, cô đi đến phòng bên cạnh phòng của Tiêu Hàm, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Cửa mở kêu "cọt kẹt".
Một mùi hôi nặng như hàng trăm đôi chân hôi, trộn lẫn mồ hôi trong cái nóng tháng Tám, lập tức xộc vào mũi cô.
Cô cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược, bịt miệng lại, tay cầm đèn dầu soi vào trong.
Phòng bẩn thỉu và không thông thoáng, chăn gối chất đống bên giường, trông như một bãi rác nhỏ.
Hai người hầu trước kia sao có thể ngủ ở đây?
Trước đây Tiêu Hàm có hai người hầu, nhưng hôm qua bị nguyên chủ đuổi đi vì lý do không có tiền.
Cô quay đầu thở dài, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi nín thở đi vào trong.
Nửa giờ sau, căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ.
Cô đem chăn gối bốc mùi mồ hôi cho vào thùng gỗ ngoài bếp, lùi lại vài bước nhìn vào trong thùng.
Phòng tuy đã sạch sẽ nhưng mùi hôi vẫn sẽ cần vài ngày để thoáng khí mới hết.
Haizz, đành chịu vậy.
Cô đi sang phòng bên trái, mở chiếc rương nhỏ, nhìn vào bên trong và thở dài.
Nhà họ Lý ngoài tám rương của hồi môn thì không còn gì cho cô nữa.
Quan trọng là tám rương toàn là đá.
Trong đó chỉ có mười đồng xu và một bộ y phục đã giặt đến bạc cả màu là do nguyên chủ chuẩn bị, cô lấy bộ đồ ra, đặt hộp gỗ vào trong rương sính lễ rồi khóa lại, sau đó cô lại đi vào bếp.
Cô thổi tắt đèn dầu, múc một chậu nước lạnh, đóng cửa lại rồi lau người.
Nước tháng Ba lạnh thấu xương, Lý Diệu Diệu nghiến răng vắt khô khăn, rồi lau khắp người.
Cả người run rẩy, cô cầm đèn dầu vừa mới thắp lại, trở về phòng.
Trên giường chỉ có một lớp rơm khô đã thấm đầy mồ hôi.
Cô hít một hơi, gần như muốn nghẹt thở.
Cô nằm trên đống rơm, lăn qua lăn lại không ngủ được.
Nửa đêm, cô đột nhiên ngồi bật dậy, mặt đầy nước mắt.
"Ta không chịu nổi nữa!"
Tiêu Hàm ngũ quan nhạy bén, chỉ cách một bức tường.
Mọi động tĩnh ở phòng bên cạnh y đều có thể nghe rõ ràng.
Y nằm im như một xác chết trên giường, lắng nghe âm thanh sột soạt không ngừng phát ra từ phòng bên cạnh.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc màn rách hồi lâu, cuối cùng cũng có chút động tĩnh rồi.
Cô ta là chuột à?
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, dần dần tiến lại gần cửa phòng.
Y đưa mắt nhìn, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc."
"Tiêu Hàm, huynh ngủ chưa?"
Đôi mắt dịu dàng tựa hoa đào nhưng đầy u ám của người đàn ông, đôi con ngươi thẳm như vũng xoáy, không có chút tức giận nào.
Y im lặng nhìn về phía cửa mà không trả lời.
Đêm ở Tây Bắc, gió lạnh rít lên như lưỡi dao cắt da cắt thịt.
Lý Diệu Diệu xoa xoa mặt, thấy trong phòng mãi không có tiếng đáp lại.
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chắc là đã ngủ rồi."
Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào.
"Xin lỗi, làm phiền rồi."
Cô giống như một tên trộm lén lút, đóng cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, sợ làm thức giấc người nằm trên giường.
Ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che khuất, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tiêu Hàm có thị lực cực kỳ tốt, y nhìn Lý Diệu Diệu như một con thỏ, đi từng bước đến giường.
Y chú ý đến bàn tay gầy guộc và thô ráp đặt trên mép giường.
Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng.
Lý Diệu Diệu không biết tay mình đã bị y chú ý, trong căn phòng tối đen, đôi mắt hạnh của cô chẳng nhìn thấy gì.
Không biết có phải do mùi hôi mồ hôi bên phòng bên quá nồng hay không.
Không ngờ cô lại ngửi thấy mùi bồ kết ở trong phòng này.
Cô lần tìm đến mép chăn mỏng treo bên giường, từ từ vươn tay lên tìm đến đầu giường.
Cúi người, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
"Tiêu Hàm, mùi mồ hôi ở phòng bên nồng quá, ta ngủ tạm ở đây vài đêm, chờ chăn được phơi khô thϊếp sẽ tự giác về phòng."
Trong không khí, hơi thở trầm ổn của y và hơi thở có chút gấp gáp của cô đan xen, không hề mập mờ.
"Không nói gì, ta xem như huynh đã ngầm đồng ý rồi nha."
Hơi thở ấm áp phả vào tai, trong lòng Tiêu Hàm không hề có chút dao động.
Lý Diệu Diệu lại đợi một lát, rồi mới tháo giày trèo lên giường
Tiêu Hàm nằm ngoài, cô muốn vào bên trong ngủ thì phải trèo qua người y.
Cô cúi người xuống, phần thân trên chạm vào người y.
Hai tay cô đã vào trong giường, nhưng chân vẫn ở mép giường, cô chuẩn bị nhấc chân vào trong.
Một giọng nói lạnh lùng, mang chút châm biếm vang lên.
"Cô thích leo giường* à?"
*Leo giường: ngoài nghĩa trong sáng là leo lên giường ngủ bình thường, còn có một nghĩa đen tối ý là leo lên giường ngủ theo kiểu 18+ với ai đó.
Lý Diệu Diệu cứng người, quay đầu nhìn Tiêu Hàm, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng tai cô nghe rất rõ.
Nghe ngay ra sự chế giễu trong giọng nói ấy.
Người đàn ông này rõ ràng đã nghe cô nói mùi mồ hôi trong phòng bên nặng, nhưng lại cố tình châm chọc cô, xem ra không thể chung sống hòa thuận được rồi.
Vậy thì cô cũng không giả vờ nữa.
Cô cong môi, cười nhẹ nói: "Leo lên giường tướng công nhà mình là chuyện đương nhiên."
Nói xong, cô cảm nhận rõ ràng không khí đột ngột lạnh đi, y giận thì giận thôi, cô ngủ được là được.
Cô kéo chăn lên, nằm xuống bên cạnh y.
Mệt mỏi cả ngày, đến nửa đêm, Lý Diệu Diệu đã mệt không chịu nổi, dù bên cạnh có tướng công xinh đẹp lạnh lùng không thể ngăn cản giấc ngủ của cô.
Cô ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
Có thêm một người nằm bên cạnh khiến Tiêu Hàm cảm thấy cực kỳ khó chịu, khuôn mặt y không còn vẻ dịu dàng giả tạo nữa, đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu, sắc bén như dao.
Đôi mày kiếm càng thêm dữ tợn.
Hơi thở đều đặn vang lên, y nắm viên đá giấu trong chăn, giọng nói lạnh như băng.
"Cút ra ngoài!"
Lý Diệu Diệu mở mắt, quay người nằm nghiêng về phía y, từng chữ nói ra đầy kiên quyết.
"Không, thể, nào."
Khi cô nói xong chữ cuối cùng, viên đá trong tay Tiêu Hàm quay hai vòng.
Tìm chết!
Y từ từ nâng tay trái lên, sát khí tràn ngập.
Ngay lúc đó, một cánh tay mảnh mai đặt lên eo y, vỗ nhẹ mấy cái.
Sau đó hơi thở ấm áp cùng giọng nói của nữ tử phả vào cổ y.
"Đợi ngày mai ta giặt chăn rồi phơi khô, ta sẽ dọn ra ngoài ngay, mấy ngày này huynh chịu khó một chút, có được không? Ta buồn ngủ lắm rồi, ngủ đi."
Lý Diệu Diệu nói xong, cánh tay đặt trên eo nam tử hơi siết lại, rồi nhẹ nhàng dựa trán vào vai y, nhắm mắt ngủ tiếp.
Căn phòng lặng ngắt như tờ, cả cánh tay phải của Tiêu Hàm bị đè đến tê dại mà y vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt y sắc bén, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không quá xinh đẹp của nữ tử, bên tai vẫn văng vẳng lời nói ngọt ngào vừa rồi của cô .
Y đặt tay trái ra ngoài giường, viên đá biến thành cát mịn rơi xuống từ đầu ngón tay.
Chờ đến khi hai ngón tay trống không.
Y mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào màn trướng suốt một tách trà mới nhắm mắt lại.
Kệ đi, để cô sống thêm vài ngày nữa.