Lý Diệu Diệu mượn ánh trăng soi đường, lọ mọ đi ra sau bếp, chọn hai khúc củi vừa nặng vừa chắc, mang ra ngoài, cầm cả cái ghế gỗ nhỏ mà Tiêu Hàm vừa ngồi mang ra cửa.
Cô đứng trên ghế, đối diện với lỗ tròn trên cửa, vạch ra một đường, trong lòng đã có kế hoạch.
Cô đẽo củi thành kích thước cần thiết cho trục cửa, lỗ trên tấm gỗ ban đầu và trục quay có kích thước tương đương, hơn nữa cô đã khoét to lỗ trên tấm gỗ, nên phần kết nối với trục quay cần phải nhỏ lại một chút.
Cô nhét thanh củi vào trong lỗ tròn, lấy một khúc củi chưa động tới, dùng nó làm búa đập vào.
"Đùng."
"Đùng."
Tiếng gỗ va vào nhau ầm ĩ, nhưng vào tai Tiêu Hàm lại là âm thanh chói tai khó chịu.
Nó giống như tiếng ồn ào của đám đông xem náo nhiệt ở pháp trường ngày hôm ấy, khiến y nghẹt thở.
Y nằm trên giường, qua cửa sổ hỏng nhìn ra người phụ nữ đang bận rộn ở bên ngoài, đôi mắt phượng ấm áp như hoa đào giờ đây tràn đầy lạnh lẽo.
Trên đường đến đây, thuộc hạ cũ của y đã giúp y điều tra bối cảnh của tất cả người dân trong thôn này.
Nàng ta là một phế vật ham ăn lười làm, sao lại có thể sửa cửa thành thạo đến vậy?
Lý Diệu Diệu nhảy xuống ghế, đẩy cửa qua lại, thấy nó không còn lung lay nữa, cô lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Với cô mà nói, cửa như vật riêng tư vậy, không đóng lại thì giống như mọi thứ riêng tư bị bại lộ, khó chịu vô cùng.
Cô cắm chốt cửa, dùng tay áo lau sạch ghế nhỏ rồi đặt lại chỗ cũ, nhặt những khúc củi và mẩu gỗ rơi dưới đất rồi đi vào bếp.
Bước lên bậc thềm, cô dừng lại một chút, nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi xoay người đi hướng khác.
Tiêu Hàm thấy cô đi tới, giấu đi vẻ lạnh lẽo trong mắt.
"Cốc cốc cốc."
Cửa chưa đóng, Lý Diệu Diệu theo thói quen gõ cửa rồi mới thò đầu vào trong.
Căn phòng tối om, ngoài góc nghiêng mơ hồ của người đàn ông đang nằm trên giường được ánh trăng le lói chiếu rọi, còn lại thì không nhìn rõ.
Lý Diệu Diệu hắng giọng, hỏi: "Tối nay huynh muốn ăn gì?"
"Tuỳ."
Giọng nói lạnh lẽo lại xa cách, xem ra y vẫn còn giận vì sự mặt dày của cô.
"Vậy ta sẽ tự làm."
Đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng.
Lý Diệu Diệu phồng má, mím chặt môi, cô cũng không muốn làm phiền thêm, quay người đi vào bếp.
Trên bếp có một chiếc đèn dầu tùng. Bình thường, bếp đất sẽ đặt mồi lửa vào chỗ lõm giữa hai bếp ở phía sau, cô ném củi vào đống củi, rồi sờ vào cái lỗ nhỏ.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Quả nhiên là ở đây.
Cô thắp đèn dầu tùng lên, rồi mới nhìn rõ toàn cảnh trong bếp.
Trên chiếc bàn vuông có một cái thớt, gần tường là chiếc bàn dài chất đầy bát đĩa và chai lọ, ở góc tường bên trái và ở giữa có đặt hai cái vại.
Cô cầm đèn dầu tùng đi lại gần, mở từng cái vại ra nhìn.
Ở góc tường bên trái là vại gạo, còn ở giữa là vại nước.
Cô lại đi đến phía tường, mở từng lọ trên bàn. Lọ lớn là bột mì, ba lọ nhỏ là muối, nước tương và mỡ heo.
Trên tường treo một khối thịt heo xông khói và vài cây hành tươi, còn có tỏi đã được phơi khô.
Lý Diệu Diệu nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ.
Căn nhà rách nát như vậy, nhưng nguyên liệu nấu ăn trong bếp lại rất tốt?
Thôi, không nghĩ đến những điều kỳ lạ này nữa, cứ giải quyết chuyện ăn uống trước đã.
Cô lại nhìn quanh căn bếp, đôi mắt mở to, rồi lập tức mỉm cười vui vẻ.
"Biết nên ăn gì rồi."
Cô tháo chiếc áo ngoài màu đỏ treo lên tường, cuộn tay áo lên, để lộ cánh tay có vết sẹo.
Cô nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi.
Múc vài gáo nước đổ vào nồi sắt lớn, đi ra sau bếp nhóm lửa, thấy ngọn lửa trong bếp cháy ngày càng mạnh.
Cô đứng dậy, lấy vài cây hành tươi rửa sạch, cắt thành khúc rồi để vào bát, tiếp theo múc hai bát bột mì bỏ vào chậu, đổ nước vào bát và bắt đầu nhào bột.
Cô có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm duy nhất là rất thích ăn, tiếc là ông nội không cho cô học nấu ăn.
Chỉ đành tự học trong những lúc rảnh rỗi, dù không thể bằng các đầu bếp chuyên nghiệp.
Nhưng nấu cho gia đình thì cũng có thừa.
Ngoài cửa sổ là màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu vào khiến không gian trở nên lạnh lẽo và cô đơn.
Chỉ có tiếng nhào bột và thỉnh thoảng tiếng củi nổ trong bếp mới mang lại một chút sức sống cho căn bếp này.
"Ùng ục~"
Lý Diệu Diệu cúi đầu nhìn cái bụng đói meo của mình.
Cô đoán mình không thể đợi đến khi nhào bột xong đã ngất đi vì đói mắt.
Cô cố chịu đựng cơn đau trong lòng bàn tay, mạnh tay nhào bột, lặp đi lặp lại vài lần rồi dùng cây cán bột cán thành miếng bột mỏng.
Cô gập miếng bột lại, cắt thành từng khúc rộng một phân.
Khi nước trong nồi sôi, cô cho bột vào luộc chín, vớt ra và thả vào nước lạnh để làm nguội.
Sau đó, cô múc nước trong nồi ra và rửa sạch nồi.
Khi nồi sắt đã nóng lên, cô đẩy củi ra, chỉ để lại lửa nhỏ.
Cô múc một muỗng mỡ heo vào nồi, đợi mỡ chảy ra rồi thả hành vào.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của mỡ heo và hành bắt đầu lan tỏa trong bếp.
Lý Diệu Diệu dùng đũa gắp hành trong nồi ra, đặt gần đèn dầu tùng, thấy màu sắc dần chuyển sang vàng thì vớt ra, lấy một cái bát trống múc hai muỗng nước tương vào, rồi đổ hành dầu vào trong.
Khuấy đều rồi dùng đũa nhúng một chút, cho vào miệng nếm thử.
"Hơi mặn, nhưng trộn với mì chắc là vừa."
Cô vớt mì vào hai bát sứ, đổ hành dầu lên, rồi thêm hành chiên vào, vậy là một bát mì dầu hành đã xong.
Cô cầm đèn dầu tùng và hai bát mì, cẩn thận đi về phía phòng Tiêu Hàm.
Cô bước qua ngưỡng cửa, theo sau là tiếng cười nhẹ.
"Ăn cơm thôi."
Bày trí trong phòng Tiêu Hàm rất đơn giản.
Một chiếc giường, một chiếc bàn thấp và một cái tủ đã hỏng, mọi thứ dù cũ nhưng vẫn sạch sẽ và gọn gàng.
Lý Diệu Diệu nghĩ đến việc y không tiện rời giường, liền mang bát của y đến bên giường.
"Này."
Tiêu Hàm nhìn vào bát mì đen kịt, lông mày hơi nhíu lại.
Hàng mi dài che khuất đôi mắt sâu thẳm, Lý Diệu Diệu không nhìn rõ cảm xúc trong mắt y, thấy y không nhận bát, cho rằng y vẫn còn giận chuyện của hồi môn.
Cô mím môi, đặt bát vào tay y rồi cầm bát của mình bước ra ngoài.
Miệng bát vẫn còn hơi ấm của nữ tử để lại.
Tiêu Hàm nhìn vào chiếc đèn dầu trên bàn thấp, ánh mắt y hướng ra ngoài.
Lý Diệu Diệu ngồi trên ngưỡng cửa, vài tia sáng trăng chiếu xuống người cô, ngày thành thân chịu tủi nhục rồi bị ép gả cho tên tàn phế như y.
Lẽ ra phải cảm thấy chán nản, đau buồn mới đúng.
Nhưng cô lại giống như chẳng hề tổn thương gì, húp những sợi mì đen mà cứ như đang ăn sơn hào hải vị vậy.
Y cúi mắt nhìn vào bát mì màu nâu sẫm, thật sự ngon đến thế sao?
Ngón tay hơi dừng lại, y cầm lấy đôi đũa.
Lý Diệu Diệu đã ăn xong từ lâu, cô ngồi trên ngưỡng cửa nhìn lên vầng trăng cong trên bầu trời một lúc.
Đi vào căn phòng nhỏ kế bên.
Bên trong có tám chiếc rương lớn.
Nguyên chủ nổi khùng chọn Tiêu Hàm trong lúc bốc đồng, nói dối rằng đó là tám rương của hồi môn, trưởng thôn cũng muốn kết thúc trò hề này sớm, liên hợp với các trưởng lão trong làng thuyết phục Tiêu Hàm lấy nguyên chủ.
Kết quả là khi vừa về đến nhà, nguyên chủ lại cười ha hả với Tiêu Hàm.
Nói trong đó là tám viên đá mà phụ thân để lại, kế mẫu và kế muội đều không biết, nguyên chủ cười nhạo Tiêu Hàm là một tên ngốc.
Trong ký ức của nguyên chủ, cô nhớ rằng lúc đó ánh mắt Tiêu Hàm rất nặng nề, không thể nhìn ra y đang nghĩ gì.
Tất cả những điều này khiến Lý Diệu Diệu không cách nào đối mặt với Tiêu Hàm.
Dù sao thì cũng chính cô làm phiền người ta trước.
Mặc dù thời đại này không có những tiện nghi hiện đại và tồn tại nhiều vấn đề, nhưng cô lại có cơ hội sống lại một lần nữa.
Cô muốn cố gắng sống thật tốt.