Ngày Thành Thân Bị Bỏ Rơi, Ta Gả Cho Phu Quân Què

Chương 1: Xuyên không

Vào lúc chiều tối.

Thôn Lý gia, mấy người nhà họ Tiêu ra vào lộn xộn, những người dân trong làng tụ tập xung quanh cửa, bàn tán xôn xao.

"Sao Lý Diệu Diệu không ngã chết luôn đi chứ, đúng là ác độc."

"Đúng vậy, lúc trước chính cô ta mặt dày mày dạn muốn gả cho Tiêu Hàm, sau đó biết thương tật của Tiêu Hàm không thể chữa trị liền muốn lấy tiền bỏ trốn, đúng là không bằng cầm thú."

Trong ngôi nhà tranh, kẻ không bằng cầm thú trong miệng dân làng – Lý Diệu Diệu, đang từ từ tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ.

Đại phu đang muốn nói vài câu nén đau thương, bỗng thấy mí mắt của cô giật giật, ông ngạc nhiên, liền mở mí mắt cô ra, rồi lại kiểm tra hơi thở.

Sau đó, ông chậm rãi quay sang người đàn ông què chân đang ngồi trên ghế gỗ, nói: "Tỉnh rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Biết cô không sao, Tiêu Hàm đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn nữ tử nằm trên giường, ánh mắt tối lại.

Y nói với đại phu: "Đa tạ Thôi đại phu."

Y lấy ra vài đồng tiền từ trong túi tiền và đưa cho đại phu, đại phu nhận lấy tiền rồi đeo hòm thuốc rời đi.

Bên ngoài, những dân làng nghe tin Lý Diệu Diệu không chết, lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Chậc chậc chậc, thế mà cô ta vẫn chưa chết, Tiêu Hàm lại phải chịu khổ rồi."

"Đi thôi, đi thôi."

Tiếng bàn tán ngoài cửa ồn ào như bầy chim sẻ đậu trước cửa.

Mí mắt Lý Diệu Diệu giật hai cái.

Tiêu Hàm?

Ai vậy?

Ngay sau đó, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trong đầu chợt hiện lên những ký ức không thuộc về cô.

Nguyên chủ cùng tên với cô, từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha cưới tục huyền, nguyên chủ bị kế mẫu hành hạ lâu ngày, nên sinh ra tính cách dễ nổi nóng, không biết phân biệt tốt xấu, ngay cả đám trẻ con trong làng chẳng có thù oán gì với nguyên chủ, cũng bị nguyên chủ bắt nạt không ít lần .

Nguyên chủ và con trai nhà họ Lâm trong làng - Lâm Đại Lang, đã được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ.

Lâm Đại Lang từ nhỏ đã rất tuấn tú, lại là thanh mai trúc mã với nguyên chủ, vì vậy nguyên chủ từ lâu đã ái mộ hắn, vui mừng mong chờ đến ngày hắn rước mình qua cửa về làm nương tử.

Nhưng ai ngờ, sau khi cha qua đời, hắn lại lén lút qua lại với kế muội của nguyên chủ.

Thế nhưng chỉ cần có thể gả cho hắn, nguyên chủ đều nhịn!

Chỉ là không ngờ rằng vào ngày thành thân, kế muội lại treo cổ tự sát. Khi Lâm Đại Lang nghe tin, hắn lại bỏ rơi nguyên chủ ngay trước mặt bao nhiêu quan khách để chạy đi tìm kế muội.

Khiến nguyên chủ bị khách khứa chỉ chỉ trỏ trỏ, nguyên chủ tức điên rồi.

Đúng lúc có Tiêu Hàm đến ăn cưới, kế mẫu Lý Đại Lan lại khích bác nguyên chủ vài câu, thế là nguyên chủ trong lúc nhất thời nóng giận lao đến ôm Tiêu Hàm, tự xé mở cổ áo mình, lấy cớ y phục không chỉnh tề ép Tiêu Hàm chịu trách nhiệm.

Nếu không chịu trách nhiệm, nguyên chủ sẽ nhảy sông tự vẫn.

Dân làng và trưởng làng đều chứng kiến cảnh đó, Tiêu Hàm là người mới đến, chỉ đành ngậm miệng chịu thiệt cưới nguyên chủ về.

Mới được một ngày, kế mẫu Lý Đại Lan đến nhà nói vài câu, nguyên chủ liền bắt đầu thu dọn hành lý định rời đi, Tiêu Hàm vốn dĩ thấy hôn sự này thật chả ra làm sao, nên không ngăn cản nguyên chủ.

Nguyên chủ vừa đi vừa nói với những người dân đang hóng hớt rằng Tiêu Hàm không được*, chân y không thể trị khỏi, nguyên chủ sẽ quay về làm thϊếp cho Lâm Đại Lang.

*Không được = yếu sinh lý.

Cuối cùng vì mất bình tĩnh, nguyên chủ bước hụt một chân xuống suối, được dân làng cứu lên và đưa trở lại Tiêu gia.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ ký ức, Lý Diệu Diệu xoa đầu, từ trên giường ngồi dậy.

Cô vừa tựa vào đầu giường liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của đàn ông vang lên: "Cô đi đi."

Lý Diệu Diệu nhìn chằm chằm dung mạo của người đàn ông gần ngay trước mắt, dù đã từng thấy dáng vẻ tuấn tú của y, nhưng khi y mở mắt ra vẫn khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng một chút.

Tóc mai sắc như đao, đôi mắt sâu thẳm tựa hoa đào, đuôi mắt hơi cong và mảnh, ánh mắt dịu dàng như ngọc.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đôi mày khẽ nhíu, tâm tình rất phức tạp.

Đi...

Cô có thể đi đâu bây giờ?

Nơi mà nguyên chủ quen thuộc nhất chính là thôn Lý gia, trong kí ức của cô hầu như không có chút ấn tượng gì về huyện thành. Bây giờ, ngoài cơ thể khỏe mạnh, cô cũng chẳng tốt hơn Tiêu Hàm là bao.

Hơn nữa hiện tại cô đã gả cho người ta, căn bản không thể quay về nhà họ Lý nữa.

Khi cô đang suy nghĩ về tình cảnh của mình, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông lại vang lên.

"Cô đã đạt được mục đích rồi, cô cũng thấy đấy, nhà cửa sân vườn của ta rất tồi tàn, đến bản thân còn không lo nổi, càng đừng nói đến chuyện nuôi cô.”

Ý trong lời nói rất rõ ràng.

Lý Diệu Diệu nhìn y chằm chằm, thấy y không có ý thay đổi quyết định, cô thở dài rồi chậm rãi xuống giường, ôm theo một chiếc hộp nhỏ đặt ở đầu giường rồi đi ra cửa, chiếc hộp này là nguyên chủ để lại.

Nghe tiếng bước chân dần dần xa, khuôn mặt Tiêu Hàm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Chỉ có viên đá nhỏ bị y ma sát trong tay là lộ rõ sát ý.

Chỉ cần đi thêm năm bước nữa, chân phải liền bước ra khỏi cửa.

Tội gϊếŧ nương tử nặng hơn gấp trăm lần so với gϊếŧ hai kẻ ngu ngốc trước đó.

Nghĩ đến hình phạt sắp phải đối mặt, khóe môi y khẽ nhếch, nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng lại mang theo sự mong chờ cái chết.

Ngay khi chân phải của Lý Diệu Diệu chuẩn bị bước ra ngoài, Tiêu Hàm nhìn chằm chằm phần sau gáy của cô, viên đá trong tay cũng đã sẵn sàng.

Đột nhiên, Lý Diệu Diệu xoay người, đối diện với cánh cửa hỏng, cô quỳ xuống và đặt chiếc hộp nhỏ xuống đất.

Cánh cửa này là do nguyên chủ cố tình đá hỏng trước khi rời đi. Nguyên chủ thấy Tiêu Hàm trói gà không chặt, chắc chắn không thể tự sửa nên cố ý làm khó y, nghĩ rằng gây rắc rối được chút nào hay chút đó.

Cô mở hộp, lấy ra một con dao nhỏ.

Cô không đi đâu cả.

Mặc dù tính cách cô có phần lười biếng, thích làm cá muối, nhưng da mặt cũng rất dày.

Dùng những ngày tháng phi thường sống một cuộc đời phi thường.

Chỉ cần cô còn sống, cuộc sống có tệ thế nào đi nữa cũng có thể thay đổi.

Khi đặt tấm ván gỗ xuống đất, cô liếc trộm Tiêu Hàm, thấy sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt mắt y.

Y thất vọng thì thất vọng thôi.

Dù sao giờ y cũng là tướng công danh chính ngôn thuận của cô, nếu cô mặt dày bám riết không đi, y cũng chẳng làm gì được cô.

Tiêu Hàm cúi đầu, vứt viên đá nhỏ trong tay đi, tỏ vẻ như thất vọng.

Vô vị.

Lý Diệu Diệu dừng tay, nhìn y cầm hai cây gậy thẳng dựng bên cạnh chống dưới nách, kéo lê cơ thể tàn tật trở về phòng.

Khóe mắt cô không kìm được mà giật nhẹ một cái.

Hai cây gậy dài khoảng một mét, không có tay cầm, có vẻ cứ đâm vào da thịt y.

Thế nhưng y dường như không biết đau.

Hơn nữa, nhìn y cao tầm 1m80, phần thân trên của y vẫn bình thường, nhưng phần dưới lại gần như kéo lê trên mặt đất.

Thấy y như vậy, Lý Diệu Diệu nổi lòng trắc ẩn.

Cô quyết định sáng mai sẽ lên núi chặt cây, làm cho y một đôi nạng.

Nghĩ xong, cô lại tiếp tục dùng con dao nhỏ trong tay đυ.c khoét.

Trước khi cô xuyên đến đây, ba đời tổ tiên nhà cô đều làm thợ mộc. Đến đời cô thì cô là con gái duy nhất, ông nội cũng chẳng thèm quan tâm gia huấn nghề mộc chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ.

Ông dạy hết các kỹ nghệ cho cô, không thiếu thứ gì.

Cánh cửa gỗ nhà Tiêu Hàm bị hỏng vì trục quay ở trên đầu bị gãy rồi.

Thời đại này không có bản lề, cửa đóng mở được hoàn toàn phụ thuộc vào trục quay.

Trục quay cũng chính là trục cửa, trên khung cửa có một mảnh gỗ khoét lỗ tròn, dưới đáy đá có một rãnh, phía bên trái cửa gỗ có một phần lồi lên ở cả trên và dưới.

Khi đặt cửa lên và đẩy vào rãnh, nó có thể xoay được.

Chỉ là cửa trục quay không nhẹ nhàng như cửa có bản lề.

Trong tay cô là cánh cửa gỗ này, phần thanh gỗ bên trong bị gãy không thể rút ra, cô phải khoét rộng lỗ một chút mới lấy được thanh gỗ gãy ra.

Cô nhìn về phía mái tranh, tìm thấy vị trí của ống khói.

Sau đó đứng dậy đi vào bếp, lúc này ánh sáng đã nhuộm lên đầu ngọn cây, ánh trăng mờ ảo xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong.