"Lý Diệu Diệu, con đàn bà đê tiện nhà ngươi, mở cửa."
Lý Diệu Diệu đang mơ màng ngủ, nghe tiếng gõ cửa không ngừng bên ngoài, cô ngáp một cái rồi đi ra.
Đứng ở bậc cửa đã thấy phụ mẫu nhà họ Lâm dẫn theo Lâm Đại Lang và Lý Nhu Nhu đến tìm.
Cô ngáp một cái, đi tới mở then cửa.
Then cửa vừa rút ra, bốn người họ liền hùng hổ xông vào.
Vừa bước vào, Lâm mẫu Bạch Liên đã đưa tay đẩy cô.
Lý Diệu Diệu tuy hơi buồn ngủ nhưng không ngốc.
Cô khẽ nghiêng người tránh sang một bên, khiến Bạch Liên vì quán tính mà suýt ngã vào bậc thềm.
Thấy Bạch Liên suýt ngã, Lý Nhu Nhu vội chạy đến đỡ mụ, rồi dùng chiêu trò quen thuộc, giả vờ hiểu chuyện trách móc Lý Diệu Diệu.
"Tỷ tỷ, dù thế nào đi nữa thì mẹ chồng muội cũng là trưởng bối của tỷ, sao tỷ lại đẩy bà ấy?"
Lý Diệu Diệu khoanh tay trước ngực, vờ như không hiểu chuyện gì, “ai thấy ta đẩy bà ta, mắt ngươi có vấn đề thì đi tìm đại phu, đừng có lên cơn điên trước mặt ta."
Bị cô chế giễu, Lý Nhu Nhu định nổi khùng, nhưng Bạch Liên còn nhanh hơn nàng ta.
Mụ ta xông đến trước mặt Lý Diệu Diệu, túm lấy áo cô mà chửi rủa: "Con đàn bà không biết xấu hổ này, ngươi nhìn xem, ngươi đánh con trai ta thành ra thế nào rồi đây?"
"Hôm nay ngươi không giải thích rõ ràng, ta sẽ đến tìm trưởng thôn kiện ngươi!"
Lý Diệu Diệu để mặc mụ ta túm lấy cổ áo, ngẩng đầu nhìn Lâm Đại Lang, dấu bàn tay trên mặt thì không thấy.
Nhưng vết bầm ở khóe miệng thì rất rõ ràng.
Lâm Hữu Tài giơ cao cái cuốc, giọng điệu hung hãn đe dọa: "Lý Diệu Diệu, nếu hôm nay ngươi không cho con trai ta một lời giải thích, ta sẽ phá nát nhà ngươi!"
Còn con rùa rụt cổ Lâm Đại Lang đang làm gì đây?
Hắn cùng Lý Nhu Nhu đứng sau lưng Lâm Hữu Tài, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với Lý Diệu Diệu.
"Cha mẹ, hôm nay con chỉ đi ngang qua đây, nói mấy câu với cô ta, cô ta liền ra tay đánh con, hôm nay nhất định không thể bỏ qua cho cô ta!"
Dân làng nhìn thấy cả nhà Lâm Đại Lang giận dữ kéo nhau về hướng cuối làng.
Ai nấy đều đoán chắc lại liên quan đến Lý Diệu Diệu, hàng xóm láng giềng lập tức chạy đến xem náo nhiệt, trong chốc lát, sân nhỏ đã chật kín người.
Mụ béo và Lưu thẩm chắc chắn không thể vắng mặt.
"Sao thế này?"
"Sao vậy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại đánh nhau?"
Thấy người càng lúc càng đông, Bạch Liên buông cổ áo Lý Diệu Diệu ra, rồi ngồi phịch xuống đất gào khóc thật to.
"Mọi người đến đúng lúc lắm, mọi người phân xử giúp chúng ta, hôm nay con trai ta đi ngang qua đây, có nói mấy câu với Lý Diệu Diệu, thế mà cô ta chẳng phân phải trái đã đánh con ta. Thế đạo còn có thiên lý không, ở đâu lại có kiểu chỉ nói vài câu mà cũng bị đánh đến thế này."
Thấy Lâm Hữu Tài vẫn giơ cao cái cuốc, có người lên tiếng khuyên nhủ: "Lâm thúc bỏ cuốc xuống trước đã, coi chừng ngộ thương người khác."
Người lên tiếng là Thiết Trụ, một trong số ít người trong làng chưa từng bắt nạt nguyên chủ.
Lâm Hữu Tài đẩy mạnh Thiết Trụ sang một bên, rướn cổ lên nói: "Ngươi tránh ra cho ta, hôm nay cô ta mà không cho con trai ta một lời giải thích, ta sẽ đập nát nhà cô ta, ai khuyên cũng vô ích."
Mặc cho họ làm loạn, Lý Diệu Diệu từ đầu đến cuối vẫn giả ngốc.
Lý Nhu Nhu thấy vẻ mặt của cô, liền thêm dầu vào lửa: "Tỷ tỷ, cha mẹ chồng và tướng công muội không phải người không nói lý, tỷ hiểu chuyện một chút, xin lỗi một câu thì mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng."
Lý Diệu Diệu khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Ngươi đang nói gì vậy? Ta không đánh hắn, xin lỗi cái gì?"
Lời vừa dứt, Lâm Đại Lang lập tức nhảy ra, giơ nắm đấm lên làm bộ muốn đánh người, giận dữ gào lên:
"Độc phụ, rõ ràng là cô đánh ta, còn dám chối."
Lý Diệu Diệu lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt thất vọng nhìn Lâm Đại Lang.
"Lâm Đại Lang, ta không biết vì sao hôm nay huynh lại đến gây sự với ta, người nhà huynh và các vị hàng xóm đều ở đây, huynh đường đường nam nhi thân cao bảy thước, chỉ một cú đấm thôi cũng có thể khiến ta hộc máu. Cây là vật chết người là vật sống, ta có thể đánh huynh đến mức mặt mày bầm tím được sao? Hơn nữa ta cũng đã gả cho người ta, giữa ta và huynh không còn liên quan gì nữa, sao ta phải đánh huynh?"
Dân làng nghĩ nghĩ cũng gật gù tán thành:
"Lý Diệu Diệu nói có lý."
"Lâm Đại Lang đường đường nam nhi thân cao bảy thước, chẳng lẽ lại đứng im một chỗ, trành cũng không biết tránh à."
"Hắn to cao như thế, dù có đánh nhau với Lý Diệu Diệu thật thì cũng không thể hoàn toàn chịu thiệt, nhìn xem, trên người Lý Diệu Diệu chẳng có vết thương nào cả."
Những lời bàn tán khiến Lâm Đại Lang mất hết thể diện.
Đặc biệt là mấy chữ “nam nhi thân cao bảy thước” cứ như đang chế giễu hắn.
Hắn siết nắm đấm rồi hậm hực buông tay, vung mạnh ống tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Diệu Diệu.
"Vì cô gả cho Tiêu Hàm sống không tốt, lại oán hận ta vì hôm thành thân muốn nạp cô làm thϊếp, nên cô mới điên lên đánh ta."
Sau đó hắn quay sang nhìn dân làng, nghiêm túc nói: "Ta có thể nói lý lẽ với một kẻ điên được sao?"
Mọi người đều nhớ đến chuyện trước đây Lý Diệu Diệu chặt cây, còn cả tám rương hồi môn biến thành đá.
Lập tức nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lý Nhu Nhu cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, giả vờ yếu đuối nắm lấy tay Lý Diệu Diệu, bày ra bộ dạng dịu dàng yếu đuối.
"Tỷ tỷ, muội biết tỷ phu là người què, sau khi hồi môn của tỷ biến mất, tính cách tỷ đã thay đổi hoàn toàn với trước đây, tỷ đừng lo, muội và mẹ sẽ mời một bà đồng về xem cho tỷ."
Nói gì đi chăng nữa thì Lý Nhu Nhu cũng và Lý Diệu Diệu cũng là người một nhà.
Những lời nàng ta nói ra vào tai người khác chẳng khác nào đang khẳng định rằng Lý Diệu Diệu hoặc là thật sự phát điên, hoặc là bị ma quỷ ám.
Trong lòng Lý Diệu Diệu cười lạnh, nhưng trên mặt lại không hề tỏ ra tức giận.
Cô tỏ vẻ khó chịu, rút tay về, rồi quay đầu lớn tiếng gọi vào trong nhà: "Phu quân, nhà có khách, chàng ra bếp trông lửa, đừng để thịt kho trong nồi bị cháy."
Trong nhà, Tiêu Hàm đang dựa vào đầu giường, từ nãy giờ y vẫn luôn nghe màn kịch hay bên ngoài.
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi mình, như đoán được cô định làm gì, khóe miệng y cong lên, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.
Người bên ngoài nghe thấy hai chữ "thịt kho" đều vô cùng kinh ngạc.
Họ ngó đầu nhìn vào bếp, rồi lại quan sát khắp sân.
Không ngừng thì thầm với nhau.
"Hồi môn của cô ta đã mất sạch, nhìn căn nhà tranh rách nát này của Tiêu Hàm cũng nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mua thịt và gia vị kho?"
Lý Nhu Nhu bị Lý Diệu Diệu hất tay ra, trong lòng giận sôi nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài dịu dàng, cô dám hất tay nàng ta.
Tranh thủ trước khi Bạch Liên kịp mở miệng, Lý Nhu Nhu đã chen vào: "Tỷ tỷ, tỷ phu chân tay bất tiện, tỷ đã gả đi rồi sao vẫn không biết điều như vậy. Cha mẹ từng dạy chúng ta, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, tỷ không thể chỉ vì chút thể diện mà cố tình bắt tỷ phu ra bếp diễn trò cho mọi người xem được."
Lời nói của nàng ta dịu dàng mềm mỏng, vừa như khuyên nhủ vừa như tỏ ra yếu thế, so với nàng ta, Lý Diệu Diệu vừa thô lỗ vừa hoang dã.
Lý Diệu Diệu khẽ chớp hàng mi dài, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, giọng nói trĩu nặng như thể đang rất uất ức.
"Muội hiểu chuyện như thế, sao còn thông đồng với tỷ phu?"
Không phải thích giả vờ yếu đuối sao? Ai mà không làm được chứ?
Bị Lý Diệu Diệu nói thẳng ra trước mặt mọi người, sắc mặt Lý Nhu Nhu lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi.
Lâm Đại Lang vội vàng bảo vệ Lý Nhu Nhu ở phía sau, tức giận quát Lý Diệu Diệu: "Là ta tự nguyện lấy nàng ấy, không liên quan đến Nhu Nhu, còn nữa, cô đừng nghĩ đến chuyện đánh lạc hướng mọi người."
Lâm Hữu Tài nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâm Đại Lang, lập tức giơ cuốc lên, chỉ vào Lý Diệu Diệu mà mắng to.
"Đồ đàn bà ghê gớm, đừng nghĩ có thể lấp liếʍ chuyện này, con trai ta sau này sẽ đi thi khoa cử làm quan lớn, ngươi đánh nó thành ra thế này, bảo nó làm sao nó dám gặp bạn bè trong thư viện."
Lão ta giơ cao cuốc, vờ như muốn bổ vào người Lý Diệu Diệu.
Lý Diệu Diệu không hề nhúc nhích, bình tĩnh đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt u buồn mà nhìn họ.
Mọi người thấy sắp lớn chuyện liền vội vàng lao đến ngăn cản Lâm Hữu Tài, Thiết Trụ lập tức ôm chặt lấy eo lão ta, ngăn không cho lão làm tổn thương người khác.
Mụ béo vội vàng khuyên nhủ: "Lý Diệu Diệu, cô mau xin lỗi Lâm Đại Lang rồi bồi thường chút bạc cho qua chuyện đi."
Lưu thẩm cũng lên tiếng: "Đúng vậy Lý Diệu Diệu, đều là người trong làng, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, cần gì phải làm ầm lên như vậy."