Chương 28: Để ý
Lâu Nguyệt Đồng nghe vậy lập tức lạnh mặt.“ Ngươi mà còn
nói
hươu
nói
vượn ta
sẽ
đem ngươi cắt thành mười đoạn ném vào thùng rác.”
A Nguyên im lặng, thầm nghĩ: “ Làm còn
không
cho
nói, sĩ diện
không
hiểu chuyện,không
có đức hạnh giống hệt trước kia!”
Trình Tử Xuyên đương nhiên
không
nghe được họ
nói
chuyện với nhau, nhìn sắc mặt biến hóa của Lâu Nguyệt Đồng liền cho rằng nàng
đang
lo lắng
không
phá rách được Thiên La địa võng, chỉ chỉ hỏa võng, hỏi: “ Ngươi chọc vào ai?”
“ Minh Khải Tiên Đế.”
“…”
Trình Tử Xuyên thở dài: "thật
dễ gây họa."
Lâu Nguyệt Đồng quan sát
hắn
một
lúc, đột nhiên
nói: “ Đột phá cảnh giới, tại sao ngươi có thể
không
cần độ kiếp?”
“ Có thể áp chế được đạo lực.”
Trình Tử Xuyên
nói, đưa tay muốn đυ.ng vào hỏa võng, Lâu Nguyệt Đồng thấy vậy liền nhanh chóng kéo tay
hắn
lại: “ Ngươi muốn trầy da sứt thịt?”
“ Đạo hữu còn có biện pháp khác?” Mặt mày Trình Tử Xuyên
nhẹ
nhàng
không
kinhkhông
sợ, thân ảnh thanh tao yên tĩnh.
Tay phải Lâu Nguyệt Đồng đặt lên môi, thổi
một
hơi vào hỏa võng, lập tức quanh thân nàng có khói đen bốc lên, hóa thành lưỡi dao sắc bén bổ về tấm lưới. Nhưng khi tiên lực cường đại đè nàng xuống, lập tức sắp mặt nàng trở nên trắng nhợt.
Trình Tử Xuyên lập tức cầm nàng tay: " Đừng cậy mạnh."
“ Dùng Tam Tài Châu nhất định có thể phá vỡ, nhưng chúng ta bị nhốt bên trong,
sẽbị liên lụy…”
“ Để ta.” Trình Tử Xuyên đưa ngón tay lên môi nàng, “ Cắn
một
cái?”
Lâu Nguyệt Đồng: "..."
Mặt nàng bỗng đỏ ửng - - tức giận rồi!
Trong mắt Trình Tử Xuyên xẹt qua tia vui vẻ nhạt nhẽo,
nhẹ
nhàng cắt ngón tay.
mộtgiọt máu bắn ra kèm theo ánh sao vô tận, sau đó
hắn
cực nhanh vẽ
một
cái huyết ký lên Thiên La địa võng… Lâu Nguyệt Đồng
không
rõ
hắn
vẽ vật gì, chỉ cảm thấy huyết sắc dần dần ngưng tụ thành kim quang như muốn xé rách bầu trời, sắc bén kinh khủng!
Nàng chỉ cảm thấy tay bị nắm chặt, được
hắn
kéo ra khỏi Thiên võng.
“ Ngươi vừa làm gì?”
Lòng bàn tay của Trình Tử Xuyên vừa rồi còn ấm áp nay lại trở nên lạnh buốt,
hắn
hời hợt trả lời: “ Cấm thuật.”
Mặc dù
âm
thanh của
hắn
vẫn bình thường, Lâu Nguyệt Đồng lại có cảm giác đây là thời điểm
hắn
suy yếu nhất từ khi nàng biết
hắn
đến nay.
Thiên La địa võng vừa bị phá vỡ, thanh
âm
của Minh Khải Tiên Đế vang lên: “ Có thể phá được Thiên La địa võng,
không
đơn giản.” Khi
hắn
nói
chữ đầu tiên dường như còn ở rất xa, đến chữ cuối cùng lại như gần trong gang tấc.
A Nguyên kêu lên: “ Mau cản
hắn
lại!”
Lâu Nguyệt Đồng cắn răng, lòng bàn tay hướng về phía trước, Tam Tài Châu
hiện
ra.một
tay nàng bị Trình Tử Xuyên cầm chặt, tay còn lại dồn lực vào hạt châu… Pháp lực, nàng cần pháp lực cường đại dưới lớp phong ấn này!
Toàn bộ Tiên giới đột nhiên tối sầm.
Minh Khải Tiên Đề: “ Ồ?”
Hoa Diễn thượng tiên
đi
cùng
hắn
ánh mắt biến đổi: “ Tiên Đế, đây là…”
Minh Khải Tiên Đế vẻ mặt ngưng trọng, hướng lên trời bắn
một
quyền,
một
tia sáng mặt trời chiếu xuống,
hắn
chỉ
nói
một
chữ: “ Ma!”
“ Ta…” Tam Tài Châu biến mất, Lâu Nguyệt Đồng ôm ngực, sắc mặt tái nhợt mềm nhũn, vừa mở miệng liền có máu chảy ra, nàng tiện tay quẹt
một
cái, “ Chúng ta
đimau!”
Trình Tử Xuyên đột nhiên ôm chặt eo nàng, trong nháy mắt biến mất.
Tiếng chuông vang lên, chúng tiên đáp mây bay đến, cùng nhau thi lễ với Tiên Đế.
“ Các vị tiên gia
không
cần đa lễ.” Phía
trên
Minh Khải Tiên Đế, sương mù màu đen lan tràn.
hắn
vừa dùng tiên lực vây đám sương vào
một
phạm vi
nhỏ
hơn vừa
nói: “ Trước tiên tạm thời giúp ta đánh tan công kích này, nếu
không
ma lực
sẽ
ăn mòn hơn nửa Tiên giới.”
“ Vâng!”
Lần hóa giải này, hai ngày sau mới kết thúc.
Bên kia, Trình Tử Xuyên tạm thời mang Lâu Nguyệt Đồng đến bờ sông bên cạnh
mộtdãy núi, tình huống bây giờ của tiểu ma nữ… nhìn kiểu gì cũng
không
hề tốt.
Sông Bích Thủy, tiên khí lượn lờ, dãy núi như
ẩn
như
hiện, cây cối xanh tươi.
" Đạo hữu..."
“ … Sớm
đã
muốn
nói
với ngươi, đạo hữu cái gì, ma hữu mới đúng!” Lâu Nguyệt Đồng ho mấy tiếng, mắt
không
hề mở ra, lẩm bẩm
nói, “ Trình Tử Xuyên, đầu ta đau…”
Có lẽ vừa rồi xúc động sử dụng pháp lực phong ấn, những hình ảnh trước kia nàngkhông
thể nhớ được bỗng
hiện
ra.
một
bàn tay lạnh buốt chạm vào trán nàng.
Nàng dường như nhìn thấy
trên
Thiên Ngoại Thiên,
một
người mặc áo trắng
đang
cầm bút viết gì đó. Nàng muốn đến gần để thấy
rõ
khuôn mặt của
hắn, người kia vừa ngẩng đầu, lại biến thành khuôn mặt của Trình Tử Xuyên.
Nàng bật ra: “ Ta cho phép ngươi gọi tên ta.”
Đồng nhi.
Trình Tử Xuyên giật mình, thấm thoắt nhớ đến giấc mộng trong Thông Thiên Lộ,
nhẹgiọng gọi: “ … Đồng nhi?”
Những hình ảnh vô căn bỗng nhiên trùng khớp với thực tế.
Lâu Nguyệt Đồng tìm được
một
con đường, cuối đường là
một
thiếu nữ váy đen đứng dưới tán cây vuốt tóc, mỉm cười đầy mị hoặc.
“ Ta gọi ngươi
một
tiếng sư tôn, ngươi có thể cho ta cái gì?”
“ Ngươi muốn cái gì?”
“ Ta? Nếu ta
nói
muốn địa vị của ngươi… hoặc là, mạng của ngươi
thì
sao?”
Ánh mắt Thánh tôn tao nhã như
đang
nhìn
một
đứa bé
không
hiểu chuyện,
hắn
động đậy môi
nói
chuyện, xuyên qua thân ảnh Lâu Nguyệt Đồng đưa tay vỗ đầu thiếu nữ váy đen, bạch y trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại có vẻ kỳ dị ôn nhu, còn rất quen thuộc.
Bên bờ sông, Trình Tử Xuyên vuốt lại mái tóc rối bời của tiểu ma nữ, thấy nàng nhíu chặt mi tâm chưa tỉnh lại, trong mắt
hiện
lên
một
tia sầu lo đến chính mình cũngkhông
phát
hiện.
hắn
dùng ống tay áo dính nước giúp nàng lau tia máu bên môi.
Lâu Nguyệt Đồng bỗng bắt lấy tay
hắn, có chút suy yếu mở mắt, bình tĩnh nhìn
hắn.một
hồi lâu, nàng như hồi phục được tinh thần, rũ mắt xuống: “ Là ta
không
suy nghĩ, Tam Tài Châu mặc dù có thể giúp ta phát huy thực lực chân chính, nhưng thân thể bây giờ lại
không
chịu nổi, ta…”
Đột nhiên nàng cảm thấy lời
nói
này có chút yếu ớt, tại sao nàng lại phải giải thích chohắn?
Lâu Nguyệt Đồng hừ hừ
một
tiếng, ra vẻ cương ngạnh nghiêng đầu: “ Lần sau
sẽ
có chừng mực.”
Trình Tử Xuyên thở phào
nhẹ
nhóm: “
không
sao là tốt rồi.”
Lâu Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn, kỳ quái
nói: “ Ngươi lo lắng cho ta?”
Trình Tử Xuyên cũng giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần… Vừa rồi, tâm tình căng thẳng của
hắn
là vì lo lắng cho nàng sao?
Hai người nhìn nhau, lại nhìn tư thế
hắn
ôm nàng, đột nhiên cảm giác bầu
không
khí có chút ngượng nghịu.
“ Ngươi và ta đồng mệnh tương liên, đương nhiên phải lo lắng.” Giọng
nói
hời hợt của Trình Tử Xuyên phá tan cái lúng túng, thản nhiên khiến người ta
không
nhận ra
mộttia khác thường nào.
Lâu Nguyệt Đồng gật gật đầu, đảo mắt biến thành tiểu linh hồ trắng như tuyết, cái đuôi vô lực rũ xuống: “ Ta mệt.”
Trình Tử Xuyên xoa đầu nàng, lần này nàng phá lệ
không
nói
gì mà
đã
chìm vào giấc ngủ say.
“ Ngươi còn tự tại như vậy.” Trình Tử Xuyên
nói
một
câu,
nhẹ
giọng như sợ đánh thức nàng, ôm tiểu linh hồ quan sát địa hình xung quanh. Nếu
đi
ra ngoài nhất định
sẽ
bị chúng tiên vây quét, làm sao để thoát thân?