Chương 27: Nghe lén
Lâu Nguyệt Đồng biến thành tiểu linh hồ sau khi rời khỏi tầm mắt của Trình Tử Xuyên liền giảm tốc độ.Lúc này, nàng nhớ lại giấc mộng khi
đang
đi
trong Thông Thiên Lộ, trong mộng, nàng nhìn thấy bản thân
đã
phá được phong ấn, khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhìn thấy trời đất như
đang
trong ngày tận thế, nhìn thấy nàng và Trình Tử Xuyên… ái muội và đối địch.
Móng vuốt
nhỏ
của tiểu linh hồ đạp lên mây, ưu nhã lưu loát di chuyển.
Nàng thầm nghĩ: “ Mình với
hắn, từ khi bị trói định bởi khế ước thượng cổ
đã
bắt đầu liên quan đến nhau, chẳng lẽ đùa mà thành
thật?
không, cảnh đó giống như hai bênđang
đọ sức
thì
đúng hơn…”
Lâu Nguyệt Đồng lúc kết thành khế ước
đã
rất phẫn nộ, nhưng sau đó chung đυ.ng lại cảm thấy
thật
ra cũng
không
xấu. Trình Tử Xuyên là
một
người có ý tứ, làm việc rất ăn ý với nàng, làm nàng có cảm giác kỳ diệu khi gặp kỳ phùng địch thủ.
Hơn nữa, nàng còn phát
hiện
ra
một
chuyện khi còn
đang
bị nhốt trong Cổ Linh Mộ - - Máu của Trình Tử Xuyên có thể yếu hóa phong ấn của nàng!
Lâu Nguyệt Đông nghĩ nghĩ, nội tâm có chút giằng co, nhưng thời gian
đã
trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa thể nhìn thấu Trình Tử Xuyên.
Cổ Phong từng
nói
với nàng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, vậy Trình Tử Xuyên… cuối cùng là ai?
"A Nguyên!"
"Chuyện gì?"
Lâu Nguyệt Đồng
không
biến sắc hỏi: “Ngươi có phải hay
không
vẫn cảm thấy... chủ nhân của ngươi còn sống?”
A Nguyên đáp: “ Ta chắc chắn.”
“ Nếu ngươi nhìn thấy Thánh tôn chuyển thế, ngươi có thể nhận ra
thật
sao?”
"Đương nhiên!" A Nguyên kích động, " Ta làm sao có thể
không
nhận ra, ta nhất định có thể nhận ra!” Nó dừng
một
chút, đột nhiên
nói, “
không
phải ngươi hoài nghi Trình Tử Xuyên là Thánh tôn chuyển thế chứ?”
Lâu Nguyệt Đồng chẳng
nói
đúng chẳng
nói
sai.
“
hắn
không
phải.” A Nguyên dường như cũng có chút mơ hồ, sau đó giải thích, “ … Ta là bảo vật ‘Bẩm Sinh Ấn’, có ấn ký hồn phách của Thánh tôn, vô luận ngài có chuyển thế thành bộ dáng nào, thậm chí chỉ còn lại
một
tia thần hồn
đi
chăng nữa, ấn ký
sẽsáng lên nếu gặp ngài… Ta
đã
thử với Trình Tử Xuyên, ấn ký
không
sáng.”
Lâu Nguyệt Đồng nhăn mày: “ Phiền hà!”
Nàng
không
nghĩ nữa, chui vào
một
cái tiên cung mà nàng thấy đẹp đẽ quý giá nhất!
“ Nơi này là Tiên giới,
không
thể so với nhân giới. Người có thể uy hϊếp ngươi có rất nhiều.” A Nguyên
nói, “ Nếu ngươi chạy loạn làm ta bị phát
hiện, Minh Khải Tiên Đế lên trời xuống biển đều
sẽ
không
bỏ qua cho ngươi.”
“ A? Ngươi bày đặt
không
nhận chủ này nọ,
hắn
còn mong cái gì? Chẳng lẽ còn có mộng tưởng hão huyền muốn thành chúa tể thiên địa?”
A Nguyên trầm mặc
một
hồi, chậm rãi
nói: “ Có
một
số việc
không
thể
nói
sớm cho ngươi biết... Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng đυ.ng chạm chính diện với Tiên Đế.”
“
hắn
biết ta sao?”
A Nguyên nghe vậy cổ quái cười
một
tiếng: “ Có lẽ
hắn
không
biết bộ dáng bây giờ của ngươi, nhưng
hắn
tuyệt đối có thể nhận ra ngươi. Lâu Nguyệt Đồng, đừng quá xemnhẹ
chính mình, danh tiếng của ngươi, đối với sinh linh thiên địa lục giới đều như sấm đánh bên tai!”
không
biết có phải ảo giác hay
không, Lâu Nguyệt Đồng cảm thấy lời
nói
tán dương của
hắn
mang đầy ý tứ châm chọc và… bi thương.
không
đợi nàng mở miệng hỏi thăm, phía trước đột nhiên truyền đến
âm
thanh
nóichuyện.
Tiểu linh hồ quan sát bốn phía, vừa định nằm trầm tư tại
một
chỗ mới phát
hiện
mìnhđã
vào trong điện.
“ Tiên Đế, từ trước đến ngài đều làm gương cho chúng tiên, tại sao cũng táo bạo nổi dậy?”
âm
thanh chững chạc già nua vang lên, cùng với đó là
âm
thanh
một
quân cờ được đặt xuống.
A Nguyên thở dài rồi lại thở dài… Vừa mới
nói
ngàn lần đừng đυ.ng mặt, kết quả ngay lập tức đυ.ng mặt, cái vận khí gì đây!
Lâu Nguyệt Đồng vốn định chạy xung quanh vơ vét bảo vật, nghe được câu này liền chững lại - - Tiên Đế?
Nàng thổi
một
hơi, khói đen tỏa ra xung quanh che lại hơi thở, sau đó trốn phía saumột
cái cây nghe lén.
Thanh
âm
của Minh Khải Tiên Đế trầm thấp dễ nghe, có vẻ vẫn còn trẻ tuổi: “ Thượng tiên, mặc dù ta là người đứng đầu Tiên giới, nhưng lại
không
thật
sự
được kính trọng.”
“ Khụ khụ, Tiên Đế
nói
đùa rồi.” Hoa Diễn thượng tiên loay hoay cầm
một
quân cờ, tùy ý mở miệng, “ Người hạ thần dụ?”
Minh Khái Tiên Đế cười cười, di chuyển
một
quân cờ, chậm rãi
nói: “ Thần dụ lần này làm ta ngạc nhiên… Thượng tiên, chúng ta đều
rõ
vị kia bảy trăm năm trước
đã
lạc hạ rồi đúng
không?”
Hoa Diễn thượng tiên vừa nghe vừa niệm vài câu đạo pháp, sau đó mới
nói: “ Đương nhiên.”
“ Thần dụ
nói… Thánh tôn chuyển thế
đã
xuất
hiện
ở Nhân giới.”
Lâu Nguyệt Đồng khẽ mở to hai mắt, hơi thở run lên, lập tức quyết đoán rời
đi.
“ Ai?” Minh Khải Tiên Đế
không
thèm động đậy, trực tiếp chỉ
một
ngón tay tung ra Thiên La địa võng,
hắn
thấp giọng cười
nói, “ Thượng tiên, ngươi
nói
xem có phải bây giờ tiểu tiên gan đều rất lớn
không? Còn dám đến đây nghe trộm.”
“ Tiên Đế, để ta
đi
bắt
hắn
về.”
“
không
gấp,
hắn
không
trốn thoát được Thiên La địa võng.” Minh Khải Tiên Đế
khôngnhanh
không
chậm đặt xuống
một
quân cờ, “ Khó có hứng thú như hôm nay, chúng ta đánh xong ván này rồi
đi.”
Ao Thăng Tiên phía xa xa bỗng truyền ra dị động.
Hoa Diễn thượng tiên thở dài: “ Tiên Đế, ván cờ này
không
kết thúc được rồi.”
Minh Khải Tiên Đế ngẩng đầu nhìn lên,
một
lát sau có chút phiền muộn
nói: “
sự
nhiễu loạn bảy trăm năm nay
thật
sự
khiến ta đau đầu… Cũng
không
biết bao giờ mới kết thúc.”
Lâu Nguyệt Đồng trong lốt tiểu linh hồ
một
đường chạy tán loạn, thả lửa đốt tấm lưới kia, vậy mà tấm lưới vẫn đuổi theo nàng được, ngược lại những đốm lửa nàng phóng ra đốt sạch các tiên cung khác.
Nàng dựa vào cảm ứng tâm hồn chạy về hướng Trình Tử Xuyên.
Mắt thấy
một
bóng trắng ung dung bước đến, nàng
đang
muốn kêu “ Chạy mau” lại đâm sầm vào người
hắn, Thiên La địa võng bỗng chốc bao phủ hai người, hóa thành hỏa võng.
“…”
Thần sắc Trình Tử Xuyên
không
thay đổi, khẽ thở dài: “ Lễ vật đạo hữu mang cho ta…thật
sự
rất đặc biệt.”
Trước mắt lóe
một
cái, tiểu linh hồ biến mất, trong ngực
hắn
xuất
hiện
một
tiểu
cônương xinh đẹp, cặp mắt kia to tròn lấp lánh nhưng
không
làm mất
đi
vẻ lạnh lùng của nàng.
Tư thế này… hình như có chút
không
đúng.
Lâu Nguyệt Đồng: "Buông tay."
Trình Tử Xuyên ném cho nàng
một
ánh mắt “ Ngươi nghĩ sao?”.
Lâu Nguyệt Đồng: "Buông tay!"
Trình Tử Xuyên lúc này mới thả tay.
Lâu Nguyệt Đồng nhảy xuống dưới xoay người, vòng eo thon thả vặn vẹo, váy đen tung bay
không
nhiễm
một
hạt bụi.
Trình Tử Xuyên: “ Eo
không
tệ.”
Lâu Nguyệt Đồng liếc
một
cái, đưa tay lên vuốt tóc, lơ đãng
nói: “ Thi nhân của Ma giới dùng những bài thơ hay nhất để ca ngợi ta từ đầu đến chân
không
biết bao nhiêu lần, ngươi chỉ có mỗi
một
câu khen trống trơn như vậy?”
Thảo luận với ma nữ, lời
nói
đơn giản gần như đùa giỡn như thế… đều là đàn gảy tai trâu.
Trình Tử Xuyên thong dong
nói: “ Ta thích
nói
thật.”
Lâu Nguyệt Đồng nhếch miệng, trong đầu chợt xuất
hiện
thanh
âm
nhắc nhở của A Nguyên: “ Các ngươi liếc mắt đưa tình xong có phải cần nghĩ xem Thiên La địa võng này nên phá như thế nào?”