Chương 29: Trở về
Trình Tử Xuyên ôm tiểu linh hồđi
dọc theo bờ sông.
Thực ra
hắn
đến Tiên giới vì ba mục đích, hai việc đầu đều
đã
hoàn thành, còn việc cuối cùng…
"Tử Xuyên!"
Thanh
âm
của Phù Tang đột nhiên vang lên. Trình Tử Xuyên quét mắt nhìn quanhkhông
hề thấy bóng người nào, ngược lại nhìn thấy những hàng cây
đang
đung đưa kịch liệt.
“ Tử Xuyên, chạm vào thân cây.” Phù Tang lại
nói.
Trình Tử Xuyên
đi
đến bên cạnh
một
cái cây gần đó, đưa tay chạm vào, chỉ thấy lục quang chợt lóe, thân ảnh bọn họ liền biến mất.
Lúc mở mắt ra,
hắn
đã
đứng bên cạnh cây đại thụ ban đầu.
Nam tử mặc áo bào xanh thẫm bỏ bàn tay
đang
chạm vào thân cây xuống, thân hìnhkhông
còn là hư ảnh mà chính là bản thể.
hắn
nhìn thấy Trình Tử Xuyên xuất
hiện
liềnđi
tới, ánh mắt rơi xuống tiểu linh hồ trong lòng
hắn, tâm tình phức tạp, nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ: “ Lại dám chạy loạn ở Tiên giới, ngươi lấy cái gan này ở đâu ra?”
“
đã
có dự tính,
không
phải chạy loạn.” Trình Tử Xuyên thấy
hắn
không
còn trở ngại gì nữa cũng vui vẻ, khi còn bé,
hắn
lúc nào cũng có thể thả lỏng
một
chút trước mặt Phù Tang.
Phù Tang nhìn nhìn
hắn: “ Căn cốt của ngươi… cải tạo rồi?”
Trình Tử Xuyên khẽ gật đầu.
Phù Tang lại
không
có ý mừng rỡ: “
một
khi Trình Diệu còn sống, căn cốt của ngươikhông
thể tính là
đã
được cải tạo hoàn chỉnh… Nếu ta nhìn
không
nhầm, ngươi lấy linh dược thay thế cho
một
hồn bị thiếu, tuy biện pháp này có thể tạm thời dùng được nhưng
không
thể lâu dài.”
Phù Tang tiếp nhận nguồn gốc thần mộc, cảnh giới có thể
nói
là tiến triển cực nhanh, nhưng
một
khi Trình Tử Xuyên còn chưa độ kiếp,
hắn
cũng
sẽ
không
độ kiếp, tránh khiến Trình Tử Xuyên gặp phản phệ.
Trình Tử Xuyên lắc đầu, còn chưa kịp
nói
gì liền nghe cây đại thụ bên cạnh mở miệng: “ Các ngươi
đi
đi, Tiên Đế sắp tới.”
Phù Tang xoay người nhất bái: “ Đa tạ.”
“…
không
cần.” Giọng
nói
của đại thụ có chút kỳ dị, dường như muốn
nói
gì đó rồi lại thôi, ấm giọng
nói, “ Ngươi… ai, giúp ngươi là phải, bảo trọng.”
nói
xong, cành cây vung
một
cái, trực tiếp đem hai người
một
hồ ly đẩy xuống bậc thang.
Cơ hồ ngay sau đó, thân ảnh Minh Khải Tiên Đế cũng chậm rãi xuất
hiện.
“ Tang Mộc tiền bối, ta đến đây truy tìm
yêu
ma, vì sao hơi thở của chúng đột nhiên biến mất?” Thanh
âm
của Tiên Đế ôn hòa nhưng lại
ẩn
chứa uy nghiêm vô tận.
“ Tiên Đế, là ta giúp họ rời
đi.” Tang Mộc cũng
không
nói
dối, bẩm báo
sự
thật.
Tiên Đế gật đầu,
không
hề nổi giận: “ Có thể
nói
cho ta biết nguyên nhân
không?”
“ Tiên Đế, ngài tại vị bất quá mới chỉ được hơn ngàn năm, lão già cổ hủ này được thần mộc ban ân, ở đây bảo vệ Tiên giới
đã
trên
vạn năm rồi.” Tang Mộc thở dài
nói, “ Lão già cổ hủ này xin phép
nói
dại, có
một
số việc ta vẫn
rõ
ràng hơn ngài.”
Đúng như Tang Mộc
nói.
Khi Minh Khải còn chưa phải Tiên Đế,
hắn
thường
đi
đến nơi này, còn được Tang Mộc chỉ điểm, vì thế hết sức kính trọng Tang Mộc.
Nhưng bảy trăm năm trước, Thánh tôn lạc hạ, Tiên Đế truy sát Cổ Phong để tranh đoạt chí bảo, Tang Mộc giúp Cổ Phong chạy trốn, từ đó Tiên Đế rất ít đến đây.
Nhưng lần này, Tang Mộc lại giúp kẻ địch của
hắn.
“
rõ
ràng hơn
thì
có ích gì?” Tiên Đế thản nhiên
nói, “ Tang Mộc tiền bối, ta
không
hi vọng chuyện này xảy ra lần thứ ba, nếu
không
mặc dù tiền bối thân mang nguồn gốc thần mộc, ngươi cũng
không
thể thoát khỏi
sự
trừng phạt của Tiên giới đâu.”
Lưu lại
một
câu như
một
lời cảnh cáo, Tiên Đế rời
đi.
Tang Mộc thở dài, cúi đầu đáp: “ Thần mộc, thần mộc
sẽ
sớm khô héo theo Thánh tôn mà thôi…”
Nhân giới, Thiên Lâm Thành.
Trong Phi Diêm Các, hai nam tử trẻ tuổi
đang
ngồi trong rạp,
một
người mặc trường bào màu lam, phong lưu tuấn mĩ
đang
vùi đầu uống rượu, người còn lại mặc dù tuấn tú nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, cả người xem như sáng sủa hoạt bát, hoàn toàn đối lập với người mặc áo lam
đang
buồn bực.
Hai người kia chính là Phó Diễn Chi và Hoa Hoa Hóa, sau khi ra khỏi Cổ Linh Mộ liền trở thành bạn tốt.
Lúc này,
một
hồng y nữ tử đẩy cửa bước vào, cười dịu dàng hỏi: “ Phó thiếu cung chủ, khó khăn lắm ngươi mới đến đây được
một
lần, tại sao bộ dạng lại
không
vui như vậy? Trách tỷ tỷ
không
chiêu đãi chu toàn sao?”
Phó Diễn Chi cười khổ: “ Tô Duyên tỷ, ngươi đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta.”
Tô Duyên nhìn
hắn
hồi lâu, chậm rãi thu liễm bộ dạng tươi cười: “ Ba năm, khắp thiên hạ đều đồn đại,
nói
ngươi vì Tần Tiêu của Cửu Nguyên Môn mà
đi
tranh đấu với Trình Diệu, thậm chí còn mang Vẫn Lôi Cung ra đối địch với Trình gia, cuồng dại
không
thay đổi, vì Tần Tiêu mà vào sinh ra tử.
hiện
tại Tần Tiêu muốn kết hôn với Trình Diệu, có người thậm chí còn đồn ngươi muốn
đi
cướp dâu… Tiểu tử, ta
không
nghĩ ngươi lại hồ đồ như thế.”
Phó Diễn Chi
đang
buồn khổ uống rượu, nghe đến đó liền phụt
một
cái phun hết rượu ra: “ Ai đồn mà thái quá vậy? Mặc dù ta thích Tần Tiêu, nhưng
không
có chuyện Vẫn Lôi Cung trở mặt với Trình gia.”
“ Ta cũng biết thế.” Tô Duyên cười cười, ngồi xuống rót
một
chén rượu, “ Vậy lần này ngươi tìm ta làm gì?”
Phó Diễn Chi nghiêm túc: “ Tô Duyên tỷ, người ba năm trước ta nhờ ngươi tìm vẫnkhông
có tin tức sao?”
Tô Duyên đáp: “ Vẫn là câu
nói
đó, họ
đi
Cửu Nguyên Sơn, sau đó liền
không
còn tung tích.”
Hoa Hoa Hóa rất tùy tiện
nói: “ Khẳng định là bị Cửu Nguyên Sơn chụp mũ, nếu
khônglàm sao
một
người to đùng như vậy có thể bốc hơi tại nhân gian?”
Tô Duyên liếc
hắn
một
cái, Hoa Hoa Hóa câm miệng.
“ Tiểu tử, ngươi
nói
thật
cho ta, tiểu
cô
nương ba năm trước tới đây cùng ngươi
khôngphải biểu muội của ngươi đúng
không? Còn biểu đệ mà ngươi
nói
nữa… Tại sao ngươi tự nhiên có nhiều họ hàng thân thích thế?”
Phó Diễn Chi: "Biểu muội là giả, biểu đệ là
thật."
Phó Diễn Chi suy nghĩ
một
chút rồi
nói: “ Ta muốn
đi
Cửu Nguyên Sơn.”
Hoa Hoa Hóa cười hì hì gật đầu: “ Cũng đúng thôi, là nam nhân phải có năng lực đoạt được muội tử mình thích, Phó huynh, ta ủng hộ ngươi!”
Tô Duyên mặt
không
chút biến sắc liếc
hắn
một
cái nữa.
Hoa Hoa Hóa: “…” Đầu năm nay tại sao
cô
nương xinh đẹp nào cũng đáng sợ hết vậy?
Phó Diễn Chi thở dài: “ Hoa huynh, ta muốn
đi
tìm người,
không
phải muốn cướp dâu.”
Tuy
nói
vậy, nhưng giọng
nói
của
hắn
lại có gì đó khó nắm bắt.
“ Diễn Chi, cái
cô
nương họ Tần kia xác thực
không
thích hợp với ngươi. Lúc trước ngươi cứu nàng ta trong Cổ Linh Mộ, còn bị sư phụ nàng là Huyền Dự chân nhân đánh trọng thương, nàng ta
không
hề
nói
một
câu nhưng về sau lại nhiều lần muốn ngươi hỗ trợ, biết ngươi là người truyền thừa của Cổ Linh Mộ lại nhờ ngươi xuất linh dược giúp sư huynh chống lại tâm ma… Ngươi làm nhiều việc như thế vì nàng ta, nàng ta ngoài
một
câu cảm tạ ra còn cho ngươi cái gì? Nếu nàng ta
thật
tâm thích Trình Diệuthì
nên bỏ qua cho ngươi để ngươi
đi
tìm
một
mối lương duyên khác, ý tứ
không
rõràng như thế là có ý gì?”
Tô Duyên
nói
chuyện dứt khoát lại lưu loát, uống
một
ngụm rượu, chậc chậc thán
mộtcâu: “ Ngươi từ
nhỏ
đã
có tướng mạo đẹp đẽ, ta biết kiểu gì ngươi cũng
sẽ
mang đếnmột
đống hoa đào, ai ngờ người nào cũng là hoa đào nát, còn cái
cô
Trình Thiên Thiên nữa…”
“ Tô Duyên tỷ!” Phó Diễn Chi ho khan vài tiếng, làm dấu tay xin khoan dung, sau đó cường điệu
nói, “Việc của tiểu tiên… Tần
cô
nương đều là ta tự nguyện giúp đỡ,
khôngliên quan gì đến nàng!”
Tô Duyên cười cười, cũng
không
nói
người trong cuộc quả nhiên u mê, giọng
nói
châm biếm nhưng lại như
không
phải: “ Đúng vậy, trong lòng ngươi, nàng vĩnh viễn là
mộttiểu tiên nữ thuần khiết vô hại.”
thật
ra Tô Duyên cũng
không
có ý tứ gì khác, chỉ là Phó Diễn Chi từ
nhỏ
gọi nàng hai tiếng tỷ tỷ, nàng rất lo lắng
hắn
si tình với nhầm người, tình duyên tình kiếp
thật
mệt, ai!