Nương Tử Là Pháp Y

Chương 2

Sở Sở vừa nghe hắn biết Lục Phiến Môn ở đâu, lại còn là người của Lục Phiến Môn, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn lên, hơi vênh mặt nói rất hùng hồn: “Ta cũng định tới đó làm việc kiếm cơm."

Thư sinh kia thấy vậy thì cười càng to hơn, Sở Sở vội nói: “Ta biết, trong Lục Phiến Môn cũng có nữ nhân!"

Thư sinh kia cười gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đương nhiên có, vẩy nước quét nhà trước viện, hầu hạ trong viện, giặt quần áo nấu cơm sau viện, hẳn là có rất nhiêu nha hoàn.”

Sở Sở gấp đến mức khuôn mặt đỏ bừng: “Không phải ta muốn kiếm cơm bằng cách đó! Ta muốn tới đó làm pháp y, là pháp y của Lục Phiến Môn!"

Thư sinh kia hơi giật mình một chút, hắn đổi tay cầm đao sang tay phải, lại dùng tay trái vươn vỗ vỗ vai nàng, gương mặt mang theo chút ý cười nhìn Sở Sở đang hoảng loạn như muốn khóc lên: “Cô đừng hoảng... Ta hỏi cô, cô tên gì?"

"Sở Sở, Sở trong khổ sở động lòng người."

Thư sinh cười khẽ: “Họ gì?"

"Cũng là Sở, họ Sở tên Sở. Tên này cũng tạm nhưng rất dễ nghe, trong trấn của chúng ta cũng có năm cô nương cùng tên này."

Thư sinh nghiêm túc gật đầu: “Thực sự tên cô rất hay. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy." Nói xong lại nghĩ đến điều gì đó, Sở Sở nhanh chóng bổ sung: “Ba tuổi ta đã nhìn cha khám nghiệm tử thi, bảy tuổi liền làm trợ thủ cho cha, cha ta và ca ca đều biết, cha ta còn nói ta rất có thiên phú, người trong huyện cũng biết."

Thư sinh hơi chau lông mày, ý cười vẫn còn trên mặt: “Huyện nào?"

Sở Sở mím môi, mọi người đều nói người trong kinh thành rất xem thường những người từ vùng quê tới, nhưng hắn đã nói mình là người của Lục Phiến Môn , nàng nhất định phải nói thật: “Huyện Tử Trúc."

Ý cười trên mặt Thư sinh kia không thay đổi, hắn khẽ gật đầu: “Chẳng trách giọng cô giống khẩu âm của vùng Tô Châu."

Sở Sở mắt sáng lên, giống như gặp đồng hương mau mắn hỏi: “Huynh cũng biết huyện Tử Trúc sao?"

"Ta biết Huyện lệnh Trịnh đại nhân của cô."

"Trịnh đại nhân là một vị quan tốt, xử án rõ ràng công minh. Chỉ là ông ta cưới quá nhiều thϊếp, Trịnh phu nhân không thích chút nào."

Thư sinh mỉm cười: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm."

Đây là người đầu tiên nàng gặp mà biết về huyện Tử Trúc từ lúc ra khỏi trấn Tô Châu đến giờ, hơn nữa còn quen cả Huyện lệnh Trịnh đại nhân, Sở Sở nhất thời cảm thấy người này thật quen thuộc, giống như đồng hương của nàng vậy, đang định chuẩn bị kể cho hắn nghe chuyện của Trịnh đại nhân và Trịnh phu nhân thế còn, còn chưa kịp nói câu mở đầu liền nghe thấy hắn hỏi giọng điệu rất thoải mái: “Cô đang sống yên lành ở quê, cần gì phải chạy tới nơi xa xôi như kinh thành này?"

Sở Sở nắm chặt tay cong môi nói: “Huyện chúng ta không cho nữ nhân làm pháp y... Nhưng Đổng tiên sinh nói trong chín vị đại thần trong Lục Phiến Môn có một người là nữ bổ đầu, vậy nhất định cũng có nữ pháp y."

"Đổng tiên sinh là ai?"

"Là tiên sinh kể chuyện của quán trà lâu Thượng Thiêm của chúng ta, ông ấy biết rất nhiều chuyện hay của Lục Phiến Môn , sự tích về chín vị thần của Lục Phiến Môn ông ấy đều biết."

Thư sinh kia nhẹ ho khan vài tiếng mà nhịn cười: “Chỉ như vậy cô đã muốn tới đây xin làm pháp y?"

Sở Sở vừa gật dầu vừa nói: “Nhà ta từ thời ông nội đã bắt đầu làm công việc khám nghiệm tử thi này."

Thư sinh kia đăm chiêu gật gù, như là đang nghiêm túc cân nhắc mọi chuyện, sau vài phút mới nói: “Nếu cô muốn làm pháp y của Lục Phiến Môn thì phải tham gia kỳ thi tuyển chọn, cô có thể làm được không?"

Vừa nghe có cách vào được Lục Phiến Môn, Sở Sở lập tức nói: “Được chứ! Sao lại không được!"

Không phải vì chuyện này nàng mới chạy tới đây đó sao!

"Sáng sớm ngày mai sẽ có một đợt thi, nhưng sao cô chuẩn bị kịp?"