"Không cần chuẩn bị, bây giờ thi ngay cũng được!"
Thư sinh kia cười khẽ: “Nếu là như vậy ngày mai đầu giờ mão cô hãy đến cửa chính của Hình bộ, ắt sẽ có người nói cho cô biết phải thi thế nào."
Nghe thấy hai chữ Hình bộ, Sở Sở lại gấp: “Không phải thi vào Lục Phiến Môn sao, sao lại phải tới Hình bộ?"
"Lục Phiến Môn tuyển người đều do Hình bộ quản, Đổng tiên sinh không nói chuyện này cho cô biết?"
Sở Sở lắc đầu, Đổng tiên sinh thực sự chưa nói về chuyện này.
"Vậy bây giờ cô biết về Lục Phiến Môn còn nhiều hơn Đổng tiên sinh rồi đấy."
Sở Sở thành tâm thành ý thật lòng nói: “Đổng tiên sinh nói đúng, người của Lục Phiến Môn đều là người tốt."
Thư sinh cười tươi: “Ngày mai đến Hình bộ gặp ai mặc quan phục đều phải hành lễ, cô không thể chạy lên kéo tay người ta đâu nhé."
Gương mặt Sở Sở nóng lên, gật đầu như gà mổ thóc: “Ta nhớ rõ rồi."
"Ta họ Cảnh, gọi là Cảnh Dực, Cảnh trong Kinh Nhật, Dực trong Vũ Lập. Trong kinh thành có nhiều loại người, cô là cô nương lại một thân một mình nhất định phải thật cẩn thận, mấy ngày nay ta luôn ở trong kinh nếu gặp phải chuyện gì phiền toái không thể giải quyết có thể tìm bất cứ nha môn nào nói với họ tên ta, ta sẽ tới giúp cô."
Người này nói rất khoa trương, nhưng giọng điệu lại không giống như đang ba hoa bốc phét, Sở Sở mở to hai mắt chăm chú nhìn hắn, giọng điệu có chút run rẩy: “Huynh... huynh chính là...chính là lão đại của Lục Phiến Môn rồi!"
"Lão đại của Lục Phiến Môn ?"
"Chính là người tới không thấy bóng đi không thấy dáng, thần long thấy người không thấy mặt, chín vị đại thần đều phải cúi đầu nghe lệnh, mọi vụ án trong thiên hạ đều nằm trong tay lão đại thần bí của Lục Phiến Môn, người trong giang hồ gọi ngài là Phán quan mặt trắng!"
Cảnh Dực đang cười miệng cũng cứng lại, trên mặt như có mấy vạch đen, mấy lời đồn đại vớ vẩn này ở đâu vậy?
"Ta không phải lão đại, chỉ là một vị quan nhỏ có mấy vị bằng hữu mà thôi."
"Vậy huynh chính là Thần bộ đại nhân?"
Cảnh Dực vẫn lắc đầu: “Ta là Quan văn trong Lục Phiến Môn."
Sở Sở vẻ mặt hoài nghi nhìn cây kiếm dài trong tay hắn, Đổng tiên sinh đã từng kể, để thuận tiện cho việc phá án các Thần bộ sẽ không dễ bại lộ thân phận của mình, nhưng ngay cả tên gì hắn cũng nói rồi, chẳng lẽ lại không thể thoải mái kể liền một mạch cho xong?
Cảnh Dực nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt kia của nàng, gương mặt thoáng cười giơ giơ kiếm trong tay: “Cây kiếm này là của một vị đại nhân để quên ở nhà ta, nếu cô có thể thi vào Lục Phiến Môn, ta sẽ để huynh ấy nhân cô làm muội muội."
"Huynh nói phải giữ lời đấy?"
"Đổng tiên sinh không nói với cô người của Lục Phiến Môn đã nói là làm sao?"
"Tất nhiên là có!"
***
An vương phủ.
"Cảnh đại nhân."
Người canh gác hướng về phía hắn xoay người hành lễ hai cái, Cnảh Dực ôm quyền cùng kiếm trong tay xem như đáp lễ, bước chân nhanh nhẹn dường như rất quen thuộc, đi thẳng đến vào sâu trong hậu viện.
Bắt đầu từ đầu đông mãi cho đến một hai ngày trước tết mỗi năm là khoảng thời gian khách đến An vương phủ nhiều nhất, khách không quen còn đợi không tới, đối với người đã quen thuộc mọi ngóc ngách của An vương phủ thì cứ mặc kệ mời ngài tự nhiên.
Dù sao trước giờ Cảnh Dực cũng không coi mình là người ngoài ở An vương phủ.
Dù sao ở An vương phủ, nơi Cảnh Dực muốn tới thì người bình thường cũng không vào được.
Tam Tư Các.
Mỗi năm vào thời điểm này nếu đến An vương phủ tìm An vương gia Tiêu Cẩn Du, hồ sơ cuối cùng đều phải đưa tới trước cửa Tam Tư Các, giao lại cho thị vệ canh cửa, sau đó phải ngồi đợi kết quả.
Cuối cùng có thể trực tiếp nhận được một cái tờ giấy ghi rõ biện pháp giải quyết, hoặc là theo cấp bậc của chức quan thì được sắp xếp vào ở một phòng nào đó viện nào đó để gặp mặt, dù sao cũng không thể bước vào cửa Tam Tư Các .