Nương Tử Là Pháp Y

Chương 1: Vụ án 1 | Canh gừng táo đỏ

"Ngục phạt nặng nhất là tử hình, tử hình cần phải có bằng chứng, bằng chứng chủ yếu lấy từ khám nghiệm tử thi."

Trích lời Tống Từ [Tẩy oan tập lục].

Kinh thành - Lục Phiến Môn.

Sở Sở vừa ra khỏi nhà là lên con đò nhỏ của Tứ thúc tới trấn Sở Thuỷ, sau đó là lên phủ trên bằng xe lừa của Lạc đại ca, khi tới huyện Tử Trúc nàng gặp rất nhiều người qua đường mỗi người một vẻ, nếu có người xa lạ nào đó hỏi nàng muốn đi đâu, nàng đều ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt rất tự hào nói cho người đó biết năm chữ “Kinh thành - Lục Phiến Môn”.

Nàng đến kinh thành chỉ nhờ vào năm chữ này, đám người trong kinh thành lại sống chết trả lời chưa từng nghe qua cái tên Lục Phiến Môn.

Trên đường đi, nàng hỏi rất nhiều người nhưng ai vừa nghe ba chữ "Lục Phiến Môn" này không phải cười thì là xua tay từ chối trả lời, gặp được hai người chỉ đường cho nàng, một người chỉ nàng đến cửa lớn Hình bộ, người kia thì chỉ nàng đến Tùng Hạc Đường, nàng vào đó dò hỏi một hồi mới biết nơi đó thật ra là một y quán, thì ra người ta coi nàng là kẻ đầu óc có vấn đề!

Sở Sở tức đến dậm chân, không phải ai ai cũng nói người ở kinh thành kiến thức rộng rãi học vấn uyên thâm cơ mà, tại sao ngay cả một nơi nổi tiếng như Lục Phiến Môn cũng không biết!

Cho dù trước kia chưa từng nghe nhìn thấy nơi đó, nàng cũng đã hình dung được rất rõ ràng về nơi ấy: Nằm ở phía nam của Bắc Triều, cửa mở ba gian, có sáu cánh cửa lớn đều được sơn nước sơn màu đen, trước cửa có hai con Sư Tử bằng đá trấn giữ, bên cạnh là hai viên quan sai canh cửa, phía trên còn có một tấm biển bằng gỗ mun, trên đó viết ba chữ "Lục Phiến Môn" được mạ vàng rất lớn.

Nàng chẳng những biết Lục Phiến Môn có hình dáng thế nào, còn có thể kể lại truyền kỳ của chín vị đại thần đang làm việc tại Lục Phiến Môn, một chữ cũng không sai cơ đấy.

Chỉ là Đổng tiên sinh từng nói qua với nàng Lục Phiến Môn ở kinh thành, cũng không nói rõ là nằm ở chỗ nào của kinh thành.

Nàng vốn cho rằng nơi đó nổi tiếng như vậy, đến kinh thành nhất định sẽ hỏi một lần là có thể tìm đúng chỗ, vì vậy khi rời nhà nàng cũng mang không nhiều lộ phí, cả chuyến đi đã phải trải qua qua mấy ngày mưa gió, lại thêm vài ngày lang thang ở kinh thành, hiện tại chút tiền ở trên người cũng chỉ miễn cưỡng ăn được hai chén mì ở kinh thành, nếu trước khi trời tối nàng không tìm được Lục Phiến Môn, nàng cũng không biết đêm nay mình sẽ phải ngủ ở đâu nữa.

Sớm biết thế sẽ không vội vàng đi như vậy, trước tiên phải hỏi Đổng tiên sinh cho rõ ràng mới đúng!

Sở Sở hối hận vô cùng, đột nhiên quét mắt liền thấy có một vị huynh đài mặc quan phục đỏ thẫm đi ra từ con hẻm phía trước, trong tay cầm cây kiếm dài, dáng người cao to bước chân mạnh mẽ, cũng không khác dáng vẻ của vị mấy đại thần trong câu chuyện của Đổng tiên sinh là mấy, nàng liền nóng lòng cất bước đuổi theo.

Đuổi theo phía sau rồi chạy đến trước mặt đại thần, Sở Sở cũng quên béng những lễ nghi Đổng tiên sinh dạy phải ôm quyền chào hỏi những vị quan ấy thế nào, nàng nhanh nhảu kéo lấy tay hắn liền nói: “Thần bộ đại nhân, ta muốn tới Lục Phiến Môn!"

Vừa nói xong, Sở Sở mới nhận ra người mình vừa bắt là một nam tử ước chừng hai mươi tuổi gương mặt sạch sẽ tuấn tú, khí chất thư sinh, chả giống đại thần chút nào, vừa nhìn thấy nàng thì hắn giật mình vẻ mặt ngạc nhiên.

Mặt Sở Sở nóng lên hoảng hốt buông tay ra, vừa định nói mình nhận lầm người, thư sinh kia đã tỉnh lại, dường như nhận ra tâm tư của nàng, hắn cong khóe miệng cười nói: “Ta không phải thần bộ đại nhân nhưng cũng đang làm việc kiếm cơm trong Lục Phiến Môn. Cô muốn tới Lục Phiến Môn làm gì?"