Nàng phải tìm công thức nấu ăn mới rồi!
Nàng không muốn ăn gà nữa!
Ân Thất Thất kéo Tất ma ma “nói năng bừa bãi” gọi món ăn, phía sau trong phòng, bầu không khí, vô cùng kỳ lạ...
“Mẫu thân, con đã lớn rồi!”
Tạ Quy Uyên tỉnh lại, nắm lấy tay Cố thị đang đưa về phía qυầи ɭóŧ của hắn, giọng nói yếu ớt khuôn mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng ngại ngùng, “Tay mẫu thân đưa có phải... Hơi dài rồi không?”
“Không phải! Là Thất Thất nó nói gà trước, mẫu thân mới muốn giúp con...”
Cố thị bị bắt quả tang càng ngại ngùng hơn, thấy lông mày nhi tử càng nhíu chặt, giọng nói càng nhỏ dần, bốn chữ “kiểm tra một chút” nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tạ Quy Uyên: “!!”
Tại tai hắn quá thính.
“Thất Thất trong miệng mẫu thân, là ai?”
Tạ Quy Uyên nhắm mắt lại, chuyển chủ đề để che giấu sự ngại ngùng.
Tuy hắn đã chắp ghép được đại khái từ những manh mối trước đó, nhưng, vẫn phải nghe mẫu thân nói ra, hắn mới có thể xác định chuyện này có phải là như hắn nghĩ hay không...
“Nương tử của con!”
Cố thị nghe vậy, lập tức hoàn hồn từ tình huống ngại ngùng, nhìn nhi tử tỉnh lại, kích động đến mức nước mắt lưng tròng, “Nương tử xung hỷ vừa cưới vào cửa này cho con thật sự ghê gớm, đó chính là phúc tinh của con đấy!”
Tạ Quy Uyên: “...”
Quả nhiên là nương tử của hắn!
Hắn cứ như vậy... Cưới nương tử rồi?
“Uyên Nhi, con không biết, sau khi con bị thương nặng rồi hôn mê, liền được đưa về kinh, thái y và tất cả đại phu trong kinh đô đều nói con chắc chắn sẽ bị liệt, không qua khỏi, khoảng thời gian đó mẫu thân và phụ thân của con sống như bị dầu rán, vẫn là lão phương trượng chùa Hộ Quốc nhắc nhở chúng ta cưới nương tử xung hỷ cho con, Thất Thất nó chính là ân nhân cứu mạng của phủ Trấn quốc công chúng ta...”
Cố thị nhớ lại khoảng thời gian nhi tử nguy kịch, không nhịn được rơi nước mắt, khen Ân Thất Thất càng thêm không tiếc lời.
Trấn quốc công ở bên cạnh đỏ hoe mắt, gật đầu lia lịa, không ngừng tán thành.
Nhi tử không chết, mạng già của ông ấy cũng giữ được rồi, tốt quá!
Tạ Quy Uyên nằm sấp trên giường kiên nhẫn nghe Cố thị khen nữ nhân nào đó, chờ bà ấy dừng lại, mới hỏi, “Vậy bây giờ nàng ấy đang làm gì?”
“Nàng ấy? Thất Thất sao?”
Cố thị sửng sốt, lập tức nói, “Nó đang ăn gà!”
Tạ Quy Uyên: “!!”
Ân Thất Thất tai thính mắt tinh bên ngoài: “!!”
Không!
Nàng không có!
Nàng đang ăn cà tím xào củ cải, thịt ba chỉ hầm cải thảo, đậu phụ trộn hành lá...
Đây đều là những nguyên liệu quý hiếm đã tuyệt tích ở mạt thế!
Tất ma ma đứng bên cạnh: “...”
Thế tử phu nhân cũng thật dễ nuôi, món ăn mà nàng gọi...
Người trong nhà bếp đều kêu không có đất dụng võ, ngay cả những loại rau mà nhà bình thường mới ăn như củ cải và cải thảo, cũng là ám vệ đi ra ngoài mua!
Chưa kể...
“Ma ma, khi ta tỉnh dậy muốn ăn đậu luộc, khoai lang nướng, ngỗng hầm nồi đất... Người có thể đáp đồng ý với ta không?”
“Nói năng bừa bãi” gọi món ăn đều được đáp ứng, Ân Thất Thất tiếp tục, nhưng vẫn hỏi dè dặt...
Là một người yêu thích ẩm thực, nàng đã bị động nhịn ăn quá lâu ở mạt thế, bây giờ mỹ thực ngay trước mặt, nàng thật sự quá kích động!
Xấu xí thế nào cũng không sao, nhân gian này đáng giá!
Chỉ cần có thể thỏa mãn dạ dày của nàng, để nàng xấu xí thêm một vạn năm nữa cũng không sao cả!
“Đương nhiên là có thể đồng ý!”
Tất ma ma nghe vậy, không chút do dự cung kính đáp, “Bất kể thế tử phu nhân người muốn ăn gì, nô tỳ đều sẽ nghĩ cách đáp ứng người!”
Người cứ yên tâm mạnh dạn gọi, đừng tiết kiệm tiền cho phủ Trấn quốc công!