Thiên Kim Thật Thần Toán Sau Khi Xung Hỉ, Vương Gia Tàn Tật Lại Đi Được Rồi

Chương 16

Cùng lúc đó, bên ngoài tân phòng.

“Lão gia, ông nói xem, con dâu nó... Nó sẽ không thật sự mổ bụng Uyên Nhi ra chứ?”

Toàn thân Cố thị run rẩy, cẩn thận hỏi.

“Hẳn... Hẳn là không đâu?”

Trấn quốc công trả lời không chắc chắn lắm, “Nếu con bé chính là tia hy vọng sống mà lão phương trượng nói, vậy thì hẳn phải có một con đường sống chứ?”

“Ta khinh!”

Trấn quốc công vừa dứt lời, Cố thị liền phun nước bọt vào mặt ông ấy, “Ông biết nói tiếng người thì nói, không biết nói thì đừng nói! Cái gì gọi là hẳn phải có một đường chứ? Con dâu chính là phúc tinh của Uyên Nhi, có con bé xung hỷ, Uyên Nhi nhất định sẽ sống!”

Trấn quốc công: “...”

Lau nước bọt trên mặt, không chút do dự nói, “Phu nhân nói đúng!”

Chưa kể lời phu nhân nói câu nào câu nấy đều là vì Uyên Nhi, chỉ nói đến nắm đấm sắt lưu tinh chùy của phu nhân...

Ông ấy do dự một giây, đều là không tôn trọng mạng già này của mình!

“Coi như ông còn chút mắt nhìn!”

Cố thị liếc xéo ông ấy một cái, quay đầu chắp tay cầu nguyện, “Thần linh phù hộ, xin hãy phù hộ Uyên Nhi...”

Trấn quốc công thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại là một ngày giữ được mạng già, tạ ơn trời đất!

Từ khi Uyên Nhi bị thương nặng bất tỉnh nhân sự, lão nhân gia này sống mà như đi trên băng mỏng, Trấn quốc công cảm thấy, nếu tối nay Uyên Nhi xung hỷ không thành, phỏng chừng ngày mai cho dù ông ấy không phải chôn cùng nhi tử, cũng gần như vậy...

Haiz!

Đêm lạnh như nước, trăng sáng vằng vặc.

Đêm nay, phủ Định Nam hầu vì Ân lão phu nhân hôn mê mà bận rộn đến mức gà bay chó sủa, Hầu phu nhân Tần thị cho dù vì chuyện nữ nhi xung hỷ mà bất mãn với lão phu nhân, cũng giữ đúng đạo hiếu của con dâu, cùng hai chị em dâu canh giữ bên giường lão phu nhân hầu hạ.

Trong phủ Trấn quốc công, phu thê Trấn quốc công canh giữ bên ngoài tân phòng, suốt đêm không rời.

Cho đến khi bình minh ló dạng, mặt trời mọc đằng đông.

Cánh cửa tân phòng đóng chặt suốt đêm, mới lại mở ra...

Phu thê Trấn quốc công vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng, khoảnh khắc cửa phòng mở ra, bọn họ liền vây quanh, ánh mắt tha thiết nhìn Ân Thất Thất lảo đảo như bóng ma đi ra...

“Thất Thất?”

“Con dâu?”

Hai người vừa cung kính vừa sợ hãi, mở miệng thăm dò.

“... Có đồ ăn không? Muốn gà quay, không cần phao câu gà, con đói rồi!”

Cố thị: “!!”

Trấn quốc công: “!!”

Gà quay gì? Phao câu gà gì?

Nhi tử nhà bọn họ đâu?

Còn sống không?

Có bị mổ bụng phanh thây không?

“Làm gà quay cho con bé!”

Cố thị quát ám vệ một tiếng, liền vòng qua Ân Thất Thất đang đứng ở cửa, xông vào phòng.

Trấn quốc công theo sát phía sau.

Một lát sau, gà quay của bóng ma - Thất Thất đến rồi, nàng lập tức hồi máu, vừa ôm gà vừa gặm.

Thơm quá!

Thơm hơn nhiều so với những con gà bị ô nhiễm ở mạt thế!

Sống, thật là tuyệt!

Phía sau nàng...

“Tạ ơn trời đất, đầu còn đó, tay chân cũng còn, còn ấm áp, còn thở!”

Giọng nói sang sảng của Cố thị truyền đến, vừa kích động vừa có chút thô lỗ, “Mông đâu? Tốt quá, mông cũng còn! Gà đâu? Gà của nhi tử của ta...”

Ân Thất Thất: “Phụt!”

Phun thịt gà trong miệng ra, Ân Thất Thất trừng mắt nhìn con gà quay trong tay...

Hơi không nuốt trôi nữa, phải làm sao?

“Thế tử phu nhân uống cháo đi, cháo gà vừa nấu xong, còn nóng hổi đây!”

Tất ma ma canh cửa đêm qua, đúng lúc bưng lên một bát cháo.

Ân Thất Thất: “...”

Cháo! Gà!

Sinh vật còn sót lại ở mạt thế rất ít, thịt có thể ăn càng ít đến đáng thương, thịt gà từng là món yêu thích nhất của nàng ở mạt thế, nhưng bây giờ...