Thiên Kim Thật Thần Toán Sau Khi Xung Hỉ, Vương Gia Tàn Tật Lại Đi Được Rồi

Chương 18

Phủ Trấn quốc công nhà bọn họ giàu có, ăn không hết đâu!

“Đa tạ ma ma!”

Ân Thất Thất vui vẻ đáp một tiếng, ăn xong miếng cuối cùng, liền ngã xuống bàn “bịch” một tiếng...

“Thế tử phu nhân? Thế tử phu nhân người làm sao vậy? Người đâu! Phu nhân, Quốc công gia hai người mau ra xem, thế tử phu nhân ngất xỉu rồi...”

Tất ma ma thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức kinh hô.

Trấn quốc công và Cố thị chạy ra rất nhanh, lão đại phu trong phủ cũng bị ám vệ lôi đến...

Sau một hồi gà bay chó sủa, lão đại phu vuốt chòm râu trắng bị gió thổi dựng lên, đưa ra kết luận, “Thế tử phu nhân lao lực quá độ, ngủ rồi!”

Mọi người: “...”

Đều bị doạn một trận, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, trong phòng truyền đến giọng nói trầm thấp của Tạ Quy Uyên...

“Ôm nàng vào đây, xử lý vết thương trên trán cho nàng.”

...

Ân Thất Thất mặc cho người ta sắp đặt một hồi, nằm trên giường Tạ Quy Uyên ngủ say như chết, bên kia, trong phủ Kinh Triệu, nha dịch Vương Thân với quầng thâm mắt đến làm nhiệm vụ.

Đêm qua hắn vẫn luôn suy nghĩ về những lời Ân Thất Thất nói với hắn, trằn trọc cả đêm không ngủ được, bây giờ vô cùng uể oải.

“Vương ca đến rồi, sao trông hơi mệt mỏi vậy, đêm qua không ngủ được sao?”

Đυ.ng mặt đồng liêu chào hỏi, Vương Thân vốn định qua loa cho xong, nhưng nghe ra giọng nói này là của ai, hắn lập tức nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, “Là ngươi, Lý Hạ! Không phải ngươi thích đi trễ nhất sao? Hôm nay sao lại đến sớm như vậy?”

Là hắn ta!

Chính là hắn ta!

Đồng liêu có nốt ruồi lớn dưới mắt của hắn!

Tiểu nhân mà Thất tiểu thư nói!

“Không phải là người chạy việc Triệu Tiểu Tam bên cạnh Đặng đại nhân phụ trách thiện đường đột nhiên bị bệnh sao, Đặng đại nhân biết nhà ta xuất thân buôn bán, gọi ta đến phụ trách việc đổi số của hồi môn được hiến tặng hôm qua ra tiền.”

Lời Lý Hạ còn chưa nói hết, đầu Vương Thân trực tiếp nổ tung!

Nói đúng rồi!

Thất tiểu thư nàng lại nói đúng rồi!

Lý Hạ và hắn là đồng liêu, vốn là nha dịch tuần tra đường phố của phủ Kinh Triệu, căn bản không quản được việc ra vào của thiện đường, Thất tiểu thư nói hắn ta là tiểu nhân, sẽ biển thủ số của hồi môn đó, ban đầu Vương Thân còn không tin, nhưng bây giờ...

Lý Hạ lại thật sự được giao nhiệm vụ này, có cơ hội đυ.ng vào số của hồi môn đó!

Điều này cũng quá trùng hợp rồi chứ?

Vương Thân suy nghĩ miên man, ngay cả Lý Hạ rời đi lúc nào cũng không biết, hoàn hồn lại, hắn liền chạy như bay đến nha môn của Phủ doãn phủ Kinh Triệu, “Lão tam cữu, lão tam cữu con gặp chuyện kỳ lạ rồi!”

Người chưa đến, tiếng đã vang.

Phủ doãn phủ Kinh Triệu Diệp Bỉnh Thanh trợn trắng mắt, liếc nhìn đứa cháu trai xông vào một cách hấp tấp, cam chịu đẩy một chén trà qua, “Chuyện kỳ lạ gì? Đừng vội, uống chút trà từ từ nói.”

Gọi tam cữu thì gọi tam cữu, thêm chữ lão làm gì?

Ông ấy mới vừa tròn ba mươi, còn trẻ lắm!

Đứa cháu trai xui xẻo không được hoan nghênh này, lại còn là cháu ruột! Haiz!

“Chính là số của hồi môn đó, Thất tiểu thư hiến tặng của hồi môn nói với con...”

Vương Thân uống một hơi cạn sạch, kể lể toàn bộ sự việc, cuối cùng nói, “Lão tam cữu, người nói có kỳ lạ không? Con thấy Thất tiểu thư không phải người nói năng bừa bãi, hay là chúng ta trực tiếp bắt Lý Hạ lại để phòng ngừa vạn nhất đi?”

Diệp Bỉnh Thanh: “...”

Liếc nhìn cháu trai với ánh mắt sâu xa, sau đó, “Người đâu! Lôi tên nha dịch nói năng bừa bãi này ra ngoài cho ta!”

Không có bằng chứng đã xúi ông ấy bắt người, đứa cháu trai xui xẻo này coi ông ấy là ai vậy?